Chapter 64

110 11 2
                                    

"Lộc Hàm sao rồi con?" bà Ngô cảm thấy không an tâm liền gọi cho anh.

"Em ấy bị gia đình cho người đến và bắt về nhà rồi mẹ" anh thở dài nói tình hình cho mẹ nghe.

"Con nói sao? Thế bây giờ chỉ có con đang ở với Đậu Đậu?" bà Ngô quính quáng lên.

 "Dạ" anh đáp với giọng yểu xìu.

"Để mẹ thua xếp lên ở với con và cháu" bà Ngô quyết định.

"Dạ, nếu được mẹ tranh thủ lên sớm" anh nhanh đồng ý bởi anh thực muốn đi đến nhà cậu. 

Anh lo không biết cậu về nhà có bị đánh mắng hay thậm chí không cho gặp lại anh và con nen có lẽ trong nay mai anh muốn mình sẽ đường đường chính chính đến nhà cậu mặc cho dư luận hay những tin tức đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sau khi gác máy bà Ngô nhanh gọi cho chồng nói qua về tình hình, ông Ngô cũng không ngờ ông bà Lộc lại hành động nhanh như vậy nên khi nghe vợ mình nói muốn lên với con và cháu ông Ngô đã nhanh đồng ý "bà thu xếp đi trong hôm nay cũng được, lên sớm với con, chắc thằng bé đang rối trí lắm, Đậu Đậu chắc cũng sẽ khóc khi thiếu Lộc Hàm".

"ừ, vậy giờ tôi sắp xếp đồ đạc, ông ở nhà tự lo cơm nước đi nhá" không có nhiều thời gian gác điện thoại xong bà Ngô cũng nhanh chóng chuẩn bị.

"Chạy hướng sau đi, ông bà chủ dặn như thế" tên đứng đầu ra lệnh!

Vào đến nhà nhưng Lộc Hàm vẫn không chịu xuống mà chỉ ngồi trên xe khóc, "mời cậu vào nhà" cả nhóm theo bắt Lộc Hàm hiện cúi đầu chờ cậu.

"Đây không phải nhà tôi" cậu hét lên khiến ông bà Lộc nghe được khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

"Lôi nó vào nhà cho tôi" ông Lộc ra lệnh, "mày bôi tro trác trấu vô nhà này bây giờ mày lại đi nói cái câu này sao?".

"Ông để im đi, tình hình đã rối, ông nói thế con không chịu hợp tác thì biết làm thế nào" bà Lộc nhắc nhỏ chồng mình.

"Tôi đang điên lắm đây! Không nghe lời nữa tôi giết chết cho rồi" ông Lộc không nghe lời vợ nữa mà quyết lần này phải thật kiên quyết với cậu.

"Ba mẹ muốn gì ở con, chẳng phải ba mẹ đã không còn coi con là con nữa còn gì" cậu tiếp tục gào lên "có chuyện gì ba mẹ nói đi, con còn về với anh Thế Huân và con của con".

"Mày có im đi không? Ngày mai báo chí mà nói con cái gì ở đây tao không tha cho đâu" ông Lộc bây giờ chỉ muốn đánh cậu nhưng biết tính cậu nên vô cùng kiềm chế.

"Mẹ nói con nghe" bà Lộc có phần dịu dàng hơn "ngày mai con chỉ cna62 nói như thế này với báo chí thôi..." bà Lộc nghé tai nói nhỏ với cậu ý của hai vợ chồng.

"Mẹ thôi đi. Mẹ lại lừa con chứ gì" cậu hoàn toàn không đồng ý "lần trước đi ăn tiệc gì gì đó ba mẹ cũng có cho con về đâu, con phải tự trốn đi còn gì".

"Lần này là thật! con phải tin ba mẹ chứ" bà Lộc tiếp tục nhẹ giọng.

"Không! Con muốn về nhà, con sẽ không làm gì cho ba mẹ cả" cậu nhất quyết.

"Bà tránh ra, tránh ra, hôm nay tôi phải đánh chết nó mới được" ông Lộc không kiềm chế nữa mà lao vào cậu mặc vợ có can ngăn.

Cậu từ lúc bị bắt lên xe đến khi cự cãi tuy có khóc nhưng lúc bị ba đánh cậu tuyệt nhiên chẳng khóc cũng chẳng nói một lời nào với ba mẹ, cứ mặc cho ba muốn đánh mắng mình như thế nào cậu vẫn im lặng chịu đòn.

Lên căn phòng đã lâu chẳng về cậu cảm thấy có chút xa lạ, cơ thể bây giờ tuy mệt mỏi đau rã rời nhưng cậu vẫn cố gắng tìm chiếc điện thoại để gọi về cho anh.

"Em đấy à" anh vừa bắt máy đã hỏi đầu dây bên kia, "sao em không trả lời anh?" anh vô cùng nóng ruột khi chỉ nghe được tiếng khóc nấc lên.

"A...là em đây! Con như thế nào rồi anh" cậu dằng tiếng khóc của mình lại để hỏi han Đậu Đậu, "anh dỗ con ngủ rồi em, em yên tâm, em có bị làm sao không? Anh nghe em khóc nhiều quá" anh lo lắng không thể nào diễn tả.

"Em nhớ anh, em muốn về với con" cậu lại bắt đầu khóc nấc lên.

"Mai anh sang đón em, sáng mai anh đi sớm, hay bây giờ anh đi lên luôn với em" anh nhìn đồng hồ biết mẹ mình  cũng sắp lên nên tính toán.

"Anh đừng lên, anh biết con tối không có em hay anh thì làm sao con ngủ được" cậu nghĩ đến Đậu Đậu, "mẹ đang trên đường lên, em như vậy anh lo lắng lắm" anh vừa đưa bảo bối vừa nhìn ra ngoài mong mẹ của mình.

"Mai rồi anh hãy lên với em, em cũng chẳng muốn sống ở đây đâu" cậu khóc nấc lên lòng chỉ muốn về nhà gặp anh và con.

"Em có bị làm sao không?" nghe cậu khóc mà lòng anh đau không thể tả. Từ ngày đó chưa bao giờ anh thấy cậu khóc đến mức này, ngay cả lần về nhà ăn tiệc cho gia đình.

"Em chỉ nhớ anh và con nên khóc như thế thôi" cậu giấu nhẹm chuyện mình bị đánh với anh.

" Anh lo lắm. Đêm nay anh sẽ lên sớm. Mà số điện thoại này của ai vậy em, khi lên anh gọi số này cho em được không?" anh tính toán đủ mọi thứ bởi nhà của cậu không phải anh không biết.

END 64

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ