Chapter 73

41 2 0
                                    

Nhã Khiêm nói không sai và cậu như chợt nhận ra một điều vô cùng đúng đắn nhưng lại không nói ra mà chỉ nghĩ thầm trong bụng.

"Nhã Khiêm nói quả thật không sai, dù có chuyện gì cũng phải nghĩ đến con, anh Thê Huân chắc bây giờ không còn xem gia đình này ra gì nên mới đi sớm về khuya như vậy".

"Cảm ơn cậu, tôi về đây" cậu nhanh tay bắt một chiếc taxi.

"Sao không để tôi đưa về?" Nhã Khiêm nói với theo cậu.

"Thôi, chuyện này không nên đâu, mai gặp" cậu nhanh lên xe và về với Đậu Đậu.

Thời gian gần đây, anh và cậu vẫn như thế, anh đi sớm về khuya hoặc nếu có về sớm thì cả hai cũng không còn tíu tít như trước.

Cậu thường xuyên lấy lý do bận học ra để tranh né anh hoặc bận chăm sóc bảo bối. Cậu mệt mỏi, cậu cảm thấy rất chán chường, thời gian đầu cậu có mè nheo, nhõng nhẽo với anh như vẫn thường nhưng sau những lần đợi chờ anh mỏi mòn ở cổng trường cũng như một tin nhắn quan tâm đã khiến cậu dần quen với những gì đang diễn ra.

Nếu như ngày trước anh cưng nựng và quan tâm đến từng động thái, suy nghĩ của cậu thì bây giờ, nếu thấy cậu không muốn gần mình anh cũng tập trung vào điện thoại và gọi đó là giải quyết công việc.

Đôi lần cậu cũng tâm sự cùng mẹ của mình nhưng cả hai bên gia đình sẽ nghĩ như thế nào nếu anh và cậu đang sứt mẻ tình cảm. Im lặng có lẽ là giải pháp tốt nhất hiện nay và cậu buộc phải chấp nhận.

"Hôm nay cậu tự về hay sao?" Nhã Khiêm quay sang hỏi cậu khi gần tan học.

"À, ừ, bây giờ tôi tự đi" cậu trả lời qua loa.

"Tôi đưa cậu về, được không?".

"Thôi, được rồi, tôi tự đi được" cậu từ chối như mọi lần.

"Thế uống nước với tôi một lát được hay không?" Nhã Khiêm đưa ra ý kiến.

Cậu suy nghĩ một lúc khá lâu mới trả lời "ừ, cũng được, ngồi ở đâu đây?".

Nhã Khiêm hiện tại lòng đang vui như Tết nhưng vẫn cố giũ nét lạnh lùng như mọi khi, "ở canteen nhé".

"Ừ" cậu trả lời nhẹ tên rồi tiếp tục chép bài vào vở.

"Này, cái này anh khuyên thật, đừng thân mật quá với Chân Khánh" anh Phát tìm anh để nói chuyện.

"Có chuyện gì sao anh?" anh ngạc nhiên.

"Cũng có không ít tai tiếng xung quanh nên đừng dính vào".

"Chúng em chỉ là đồng nghiệp thôi mà anh, cậu ấy mới vào nên em hướng dẫn thôi" anh cười nhẹ lại đáp lời.

Anh Phát thấy vậy cũng không nói gì nữa với Thế Huân, gần đây trong xưởng ai cũng biết Chân Khánh cứ bám mãi Thế Huân và có những hành động cũng như lời nói quá khích.

Thực tâm anh Phát muốn giúp Thế Huân bởi với tuổi đời cũng như tuổi nghề Thế Huân không thể nào so sánh được với anh phát nhưng nếu Thế Huân đã như thế, anh Phát cũng thật chẳng thể làm gì hơn.

"Cậu uống nước gì?" Nhã Khiêm lịch sự.

"Cho tôi nước cam là được rồi" cậu nhỏ giọng.

"Dạo này tình hình vẫn thế sao?" Nhã Khiêm quan tâm cậu.

"Cậu hỏi chuyện gì?".

"Gia đình cậu" ngừng một lúc lâu Nhã Khiêm mới tiếp tục, "chồng cậu nữa".

Cậu cười nhàn nhạt lộ rõ sự buồn rầu gần cả tháng nay "vẫn thế, chẳng có gì xoay chuyển".

"Hai cậu đã thử nói chuyện với nhau chưa?".

"Tôi không muốn, nói ra thì được gì khi lòng người đã đổi thay".

"Nhưng cậu không thể tự dằn vặt bản thân như thế".

"Khi nào chịu đựng được nó sẽ trở thành thói quen thôi mà. Một thói quen xấu".

"Tôi không muốn cậu như thế" Nhã Khiêm như đang thổ lộ lòng mình.

"Cậu không hiểu được cuộc sống của chúng tôi đâu. Mà thôi, bây giờ về được rồi đấy" cậu nhanh đứng dậy.

"Đợi tôi với" Nhã Khiêm nhanh vào tính tiền và chạy theo cậu, cả hai tạm biệt nhau như mọi khi ở cổng trường rồi đường ai, nhà ai nấy về...

"Mày thích Lộc Hàm à?" Mạnh Đồng lên tiếng khi cả hai đang đi chơi điện tử.

"Không phải thích mà là thương" Nhã Khiêm khẳng định.

"Mày nói cái gì? Gặp nhau chưa được bao lâu mà mày đã chắc chắn thế ư?" Mnahj Đồng không chơi nữa mà quay hẳn sang nhìn Nhã Khiêm.

"Tao chưa bao giờ biết đùa".

"Tao không thể nào chấp nhận được".

"Mày không phải ba mẹ tao, chấp nhận gì ở đây?".

"Không, tao không có ý đó, nhưng mày nghĩ đi, Lộc hàm lớn tuổi hơn mình, đã có chồng và có con, chồng còn sờ sờ ra ấy, đã chết đâu mà mày như vậy".

"Quan trọng là hạnh phúc hay không thôi, còn lại không nên bàn tới" Nhã Khiêm đúng thật xem Mạnh Đồng là bạn thân của mình nhưng chuyện về Lộc Hàm, bản thân lại không muốn tâm sự.

Không phải vì không tin tưởng hay lo Mạnh Đồng sẽ đi rêu rao mà Nhã Khiêm muốn giữ lại chút gì đó cho Lộc Hàm.

Cả hai bên gia đình dạo này đều không thấy Thế Huân và Lộc Hàm sang chơi cũng có chút thắc mắc nhưng khi hỏi anh hoặc cậu đều nhận được câu trả lời bận học hay bận làm.

Tần suất vắng nhà của anh bây giờ đã ngày càng nhiều hơn trước, có khi cậu còn chẳng liên lạc được.

Đau buồn nên hơn ba ngày nay cậu đã không đến trường, mỗi sáng cậu vẫn bế bảo bối sang nhà ông bà nội hoặc ngoại để gửi và về nhà, đóng cửa lại nằm đến hết ngày.

Không một tin nhắn, thậm chí khi mở máy cậu gọi anh còn không hề nghe, mãi đến một hai tiếng sau anh mới nhắn lại cho cậu được một tin gọi là cho có.

END 73

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ