Chapter 17

196 10 0
                                    

Ánh đèn vàng từ những ngọn đèn cao thế hai bên đường được thu hồi sau những tia nắng sớm dần lên, gió lùa vào ô cửa nhỏ bất giác khiến anh chợt tỉnh, khẽ mỉm cười vì những việc đêm qua là sự thật, không phải mộng mị hay mơ hoang, người nhỏ trên người anh vẫn đang say giấc, đầu gục lên vai và tay quàng lấy cổ anh thật chặt.

Đặt hai ghế nhưng một cái anh để hành lý, ghế còn lại anh ngồi trước sau là cho cậu ngồi lên đùi và ôm thật chặt, như thế này sẽ giúp cậu dễ ngủ, vừa có thể được gần nhau sau "nhiều" ngày xa cách.

Vén mái tóc đang rũ xuống đong đưa trong gió, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh, anh khẽ thì thầm "thương em thật nhiều, thiệt là "ghét" mà...làm anh đắm đuối như thế này, em làm anh tan chảy như phát điên. Sau này Đậu Đậu sẽ giống em tất, xinh đẹp và thật hoàn hảo trong mọi mặt".

"Anh nói xấu khi em đang ngủ à? Thiệt hư nga ~" cậu mở mắt và cắn yêu một cái vào cổ anh.

"Em dậy từ khi nào thế?! Cứ ngỡ em còn ngủ anh chỉ dám hôn một cái nhẹ...".

"Ngay cả nơi đông người mà anh cũng dám à" cậu đỏ mặt nhìn yêu anh.

"Anh còn dám hét lên trên xe là anh yêu em nữa kìa" vừa định cất lời anh cảm nhận bàn tay của cậu đã che lấy miệng mình và nheo nheo đôi mắt lại rất cưng!

Tiếng cười khúc khích của anh và cậu vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng khiến những người xung quanh trên xe biết cặp đôi này chắc hẳn rất hạnh phúc, người trên ghế có vẻ rất sủng cậu bé trên đùi, thời buổi bây giờ tìm được một đôi yêu nhau như thế này quả thực rất khó chăng?!

...

...

"Ông nói đi, Lộc Hàm có thể đi đâu được, chẳng phải tình hình đã khá hơn sao?" bà Lộc không thể giữ được bình tĩnh và đang gào khóc khi bước vào một căn phòng trống rỗng, một dấu vết cũng không còn.

"Bà bình tĩnh có được không? Chuyện này mà lan ra ngoài, danh tiếng nhà này để đâu".

"Đến bay giờ mà ông vẫn còn danh với tiếng, tôi chỉ có một mình Lộc Hàm, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Ông trả lời đi?" tiếng cự cãi ngày càng nhiều vang lên trong chính căn phòng của cậu , và để mọi chuyện không rối thêm ông Lộc quyết định gọi điện cho người đi tìm kiếm cậu về bằng mọi cách trong thời gian sớm nhất!

Dậy sớm nấu bữa sáng như thường ngày, bà Ngô cảm thấy có gì kì lạ bời thường ngày giờ này Thế Huân sẽ đi chạy bộ về nhưng hôm nay cánh cửa cổng vẫn im lìm, không động tĩnh đã khá lâu từ khi bà vào bếp.

"Chẳng lẽ nó bệnh? Mà không hôm qua còn thấy nó đi làm, tuy ăn uống chỉ qua loa nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả, có lẽ ngủ quên" bà Ngô như tự trấn an mình bởi theo linh tính của một người mẹ bà cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì.

Buông đôi đũa đang đảo rau trong chảo, không nhớ tắt bếp, bà Ngô chạy lên phòng anh và cũng tá hỏa khi phát hiện căn phòng trống trơn, mở tủ quần áo cũng chỉ thấy còn vài bộ.

Mùi khét từ món rau dưới bếp không kéo bà về được thực tại mãi cho đến khi ông Ngô tìm lên và lay đôi vai kéo đôi mắt thất thần của bà về.

"Con đi đâu rồi ông à? Phải làm sao bây giờ?".

"Nó dám như thế sao? Thằng bất trị này, bắt về được tôi sẽ cho một trận ra trò" vừa nói ông Ngô vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh, có đổ chuông nhưng đương nhiên sẽ chẳng bao giờ Thế Huân bắt máy.

"Không có gì phải lo cả, tiền tiêu hết nó sẽ tự về, không quá 3 ngày đâu, để tôi bắt được tôi đánh cho gãy chân" giọng ông Ngô quả quyết!

Bẻ gãy sim là quyết định của anh khi nhìn thấy điện thoại đổ chuông. Bàn bạc với cậu, chiếc điện thoại này sau sẽ là của cậu, cậu vẫn chưa được ba mẹ trả điện thoại nên anh sẽ đi tìm một cái giá rẻ để mua, phải có một cái cho tiện liên lạc những khi anh đi làm, để cậu ở nhà trong 1 thời gian lâu anh chẳng an tâm. Cậu cũng đồng ý vì nhỡ có chuyện gì về anh hay Đậu Đậu còn có thể tìm người giúp...

Chuyến xe lăn bánh đến một vùng ngoại ô cách thành phố khá xa, nó được anh chọn vì khu này có khá nhiều khu công nghiệp, điều này tiện cho việc đi xin việc làm mà không phải di chuyển xa, nếu có chuyện gì anh còn kịp chạy về...

"Anh lại cõng em đi tìm nhà trọ nào, ôm anh thật chặt nhá Nai nhỏ" anh ôn nhu cười thật tươi với cậu.

"Em giờ không còn nhỏ nữa đâu nga ~ em có Đậu Đậu rồi, chính thức có gia đình rồi a ~" cậu nhanh nhảu đáp khiến anh không khỏi hạnh phúc mà cười suốt cả dọc đường đi.

"Thế giờ em không thương anh nữa, chỉ có Đậu Đậu thôi, đúng không?" vẫn còn muốn trêu người nhỏ trên lưng anh thỏ thẻ hỏi.

"Anh thật là kì nga ~ , không thương anh mà ở đây với anh, nhớ anh muốn phát điên lên, nếu không được gặp anh sớm như thế này chắc em không sống nổi đâu" đôi mắt hơi ngân ngấn nước khiến anh hốt hoảng mà đặt cậu xuống một hàng ghế tình cờ bên đường.

"Anh xin lỗi, anh đùa hơi quá, em đừng khóc, anh sai rồi, sau này anh không hỏi như vậy nữa, em đừng buồn, anh thiệt là hư mà!" nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu, anh hiện nắm thật lâu và nói ra những điều từ sâu trong đáy lòng mình.

"Em không khóc nè, bây giờ được bên anh là hạnh phúc nhất rồi, em sẽ cười thật nhiều, em thương anh" cậu hít hít cái mũi ngăn những giọt nước mắt mấp mé đang muốn rơi, đưa tay ôm lấy đầu anh đặt vào bụng nơi có bảo bối Đậu Đậu đang ngày thành hình.

"Kết tinh tình yêu của em và anh, em thương anh cũng như thương con, cả hai là lẽ sống của em".

Có lẽ anh cảm nhận được sự "tán thành" của Đậu Đậu khi vừa dứt câu đã thấy bụng của cậu có sự hoạt động, như một con sóng nhỏ, lượn lên thật nhẹ nhàng.

Cảm giác ấy như vỡ òa trong anh, chẳng thể nói nên lời khi đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được Đậu Đậu một cách khá rõ ràng. Ánh mắt hạnh phúc của anh rơi vào ánh mắt dịu dàng của cậu, siết thêm vòng tay cả hai như chỉ muốn giây phút này mãi ngưng đọng...

END 17

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ