Chapter 74

46 2 0
                                    

"Có ai ở nhà không?" Nhã Khiêm đã lên gặp giáo viên chủ nhiệm và hỏi cho bằng được địa chỉ nhà của cậu sau ba ngày không thấy cậu đến lớp và không thể liên lạc.

Cậu cũng quá mệt mỏi để ra ngoài nên nghe tiếng gọi khá lâu cậu mới nói vọng ra "cửa không khóa, vào đi".

Nhã Khiêm cũng không chần chừ mà nhanh tiến vào.

"Lộc Hàm, cậu có ở nhà không?".

Chậm rãi ngồi dậy, cậu vô cùng bất ngờ khi thấy Nhã Khiêm đang đứng trước mặt mình.

"Cậu đến đây làm gì? Sao cậu biết nhà tôi".

"Chuyện ấy không có gì quá khó" Nhã Khiêm tự nhiên như nhà mình nhanh ngồi xuống, "sao mấy hôm nay cậu không đi học, tôi lo lắm đấy".

"Tôi hơi mệt, có chuyện gì ở lớp sao? Kiểm tra à?".

"Không, tôi lo cho sức khỏe của cậu chứ học hành gì, cậu không học cũng nhất lớp còn gì".

"Vào lớp cậu chỉ ngủ sao lại biết nhiều đến thế" cậu lại tiếp tục ngạc nhiên.

"Tôi không phải dạng bình thường đâu, chờ kết quả học kì một rồi biết tôi như thế nào cũng không muộn" Nhã Khiêm tự lấy nước ở bình và tự nhiên uống.

Cậu thấy thế cũng không cần tỏ ra lịch sự, "tôi hơi mệt, cậu cứ tự nhiên".

"Hắn ta không về nhà à?" Nhã Khiêm nhàn nhạt hỏi.

"Chồng tôi có tên, đừng xưng hô như thế" cậu ngăn cản.

"Ừ, thì chồng cậu".

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu trả lời Nhã Khiêm.

"Sao cậu cứ thích hành hạ bản thân mình như thế nhỉ" Nhã Khiêm có chút khó chịu.

"Gia đình mà, một người nhịn chẳng phải tốt hơn sau" cậu nhỏ giọng.

"Việc gì cậu phải như thế, không lẽ tội lỗi có to như thế nào cậu cũng bỏ qua và giả điếc".

"Có lẽ tôi chẳng còn cách nào khác".

"Em dẫn ai về vậy Lộc Hàm?" anh đi vào và có vẻ lớn tiếng với cậu.

Nhã Khiêm khi nãy đi vào không hề đóng cửa nên việc anh về cả cậu và Nhã Khiêm đều không hay biết, cứ thoải mái nói chuyện với nhau.

"Ơ, anh về rồi sao?" cậu vô cùng ngạc nhiên bởi sau ba ngày thì anh đã quay về nhà.

"Là mày sao?" Nhã Khiêm lần đầu tiên được thấy anh nên cũng có phần phấn khích tay chân.

"Hay thật, nhân lúc anh không có ở nhà em lại dẫn trai về" anh nói với cậu với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Anh nói vậy là sao? Đây là bạn học của em".

Bốp!

"Khốn nạn" Nhã Khiêm cho anh một cú đấm khá mạnh vào mặt.

"Cậu dừng tay lại đi Nhã Khiêm" cậu nhanh lao ra ôm lấy anh đang ngã xuống sàn.

"Em dẫn tình nhân về để cho anh chứng kiến và kết thúc tình cảm gia đình này phải không?" anh đứng lên nắm lấy hai vai của cậu lay rất mạnh.

"Mày có bỏ ra không?" Nhã Khiêm gạt tay của anh ra nhằm bảo vệ cho cậu.

Cậu lúc này chẳng khác nào một bức tượng, chẳng thể nói được gì cho bản thân cũng như tay chân cứng đờ khi nghe anh nói Nhã Khiêm là tình nhân của mình.

"Sao? Em không trả lời được đúng không?" anh không kiềm chế được bản thân mình nữa.

"Mày coi lại mày xem, mấy hôm rồi có về nhà không? Chỉ để Lộc Hàm tự đi tự về".

"Chuyện nhà tao mà mày rành thế ư?" anh quay sang Nhã Khiêm đang đứng bên cạnh cậu.

"Tao có mắt, tao không mù mà không thấy được những gì Lộc Hàm phải chịu".

"Nó là bạn học của em mà còn hơn cả anh là sao? Nó biết tất cả, hay thật" anh chĩa hướng nói những lời cay độc với cậu.

Cậu lúc này bắt đầu rơi nước mắt.

Người cùng cậu vượt qua bao sóng gió, cùng đón cậu giữa một ngã tư đường với một sinh linh nhỏ bé trong bụng bây giờ đã thay đổi đến mức này sao.

"Anh có im đi không?" cậu không kiềm chế được cảm xúc nữa, "anh đi đâu mấy hôm nay em không liên lạc được, có mở máy cũng không thèm nghe cuộc gọi của em, bây giờ anh về và nói những lời này với em sao?".

"Anh vì công việc, anh có bỏ bê em sao?".

"Công việc? Anh có công việc, em không có chuyện học của em sao?".

"Cậu không cần phải giải thích cho tên này nghe" Nhã Khiêm nắm lấy tay cậu muốn kéo ra ngoài.

"Mày muốn đưa Lộc Hàm đi đâu?" anh giữ tay còn lại của cậu.

"Tao đi lo cho Lộc Hàm, tao sẽ đưa em ấy đi học, đón về và chăm sóc cho em ấy" Nhã Khiêm gân cổ lên trả lời với anh.

Nhã Khiêm cũng không biết mình đang làm gì nhưng chứng kiến cảnh cậu khóc lòng không kiềm được cảm xúc. Thực chất giữa cả hai vẫn chưa có gì và nếu có thì chỉ có một mình Nhã Khiêm đơn phương nhưng biết làm sao khi trái tim đang không thể ngừng gọi tên Lộc Hàm.

"Thả tôi ra đi" cậu buông một lời lạnh lùng giành cho anh khiến cả hai đều vô cùng ngạc nhiên.

"Em đang nói gì vậy Lộc Hàm?" anh không tin vào tai mình câu nói từ miệng cậu thốt ra.

"Thả ra" giọng cậu bắt đầu sắc lạnh hơn.

Nhã Khiêm nhanh hất cánh tay của anh ra và đưa cậu ra ngoài.

Cả hai đi không xa, chỉ loanh quanh nơi gần công viên.

"Kia là nhà ba mẹ tôi, còn phía này là nhà bố mẹ anh ấy" cậu đưa tay lên ra hiệu phía có nhà của hai ông bà và giới thiệu cho Nhã Khiêm biết.

"Mọi người ở gần thế sao?" Nhã Khiêm có chút ngạc nhiên.

"Ừ, chúng tôi đều cùng ở thành phố và xuống đây định cư mà".

Cả hai im lặng khá lâu sau câu nói của cậu.

END  74

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ