Chapter 48

155 11 0
                                    

"Em mua cơm cho anh đấy, anh ăn đi a ~" cậu nhẹ nhàng lấy hộp cơm và mở nắp ra, hương thơm bay lên rất hấp dẫn.

"Em không ăn sao, vậy anh cũng không ăn đâu" anh nhìn về cậu.

"Anh a ~ vậy em sẽ ăn với anh" cậu mỉm cười.

Bữa cơm này chắc chắn là ngon nhất từ khi anh với cậu về nhà!

"Em có mua đồ cho bảo bối đấy" cậu vừa khoe với anh vừa lấy các thứ ra.

"Mẹ mua cho em sao" anh quan tâm nhưng cậu im lặng cười buồn.

"Em có chuyện gì phải không".

Kể lại chi tiết mọi chuyện cho anh nghe không giấu diếm cậu vô cùng buồn rầu về ba mẹ mình "em không thể ngờ ba mẹ lại có thể như thế. Chuyện cũng đã rồi, bảo bối nào có tội tình gì mà ba mẹ em cứ...".

"Người lớn mà em. Em đừng buồn"

"Em suy nghĩ mình sao cũng được chỉ lo cho bảo bối và được về với anh nên ở đó em cũng đã cố gắng hết mức"

"Lộc Hàm của anh ngoan lắm. Chúng ta bỏ qua mọi chuyện nha, bây giờ em hãy ngủ một tí để lấy sức, lát anh và em cùng đưa con đi bác sĩ"

"Em phải xuống nhà phụ mẹ anh a ~"

 "Không cần đâu em, mẹ sẽ bắt bẻ em tiếp thôi, có gì anh sẽ gánh cho em, giờ đi ngủ nha"

"Ôm anh ngủ a ~" cậu cọ cọ cái đầu vào người anh nũng nịu.

Cậu vừa ngủ anh liền suy nghĩ một lúc cũng nhanh thiếp đi.

Đã hơn 8h sáng bà Ngô vẫn chưa thấy ai xuống nhà nên có phần bực tức đi lên, mở cửa phòng bà thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ, tay anh vẫn đặt trên võng của em bé như để thỉnh thoảng đưa nhẹ.

Bà hiện không suy nghĩ gì nhiều, thấy cái võng bà từ tốn đi đến. Có lẽ đây là lần đầu bà nhìn rõ đến cháu của mình, "giống Thế Huân như tạc, cái miệng khi ngủ cũng rất giống" quan sát mãi một lúc bà Ngô mới đi xuống dưới.

Đậu Đậu cựa mình tỉnh giấc, "ba Hàm đây" cậu nhanh bật dậy và nhìn vào cái võng "thương em quá, ba đã về" cậu nhanh dỗ khi bảo bối bắt đầu khóc "hôm qua ba bỏ em ở nhà, em sốt hết rồi này".

 Cậu dỗ chưa bao lâu Đậu Đậu đã nín khóc có lẽ do có hơi của cậu nên bảo bối chỉ nấc nấc thêm vài cái rồi nín hẳn, "con thật ngoan a ~" cậu tiếp tục dỗ dành trong khi anh đi nấu nước pha sữa.

9h hơn anh và cậu cùng xuống nhà để ẵm Đậu Đậu đi bác sĩ, "tụi con ra đây có chút việc", "dạ thưa bác con đi" nhanh chóng như tránh mặt mẹ anh sửa soạn lại kĩ khăn che Đậu Đậu và dắt cậu ra khỏi nhà.

"Em bé chuẩn bị mọc răng nên bị sốt đấy. À nhớ đừng để em bé khóc nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến phổi, khi nóng hãy dán miếng dán hạ sốt này" cô bác sĩ dặn dò.

"Mọc răng hả bác sĩ?" cậu hỏi lại.

"Ừ, là mọc răng".

"Chắc sẽ đáng cưng lắm anh a ~" cậu vui vẻ nói cười khi biết Đậu Đậu sắp mọc răng.

"Ừ anh cũng nghĩ như vậy" gần đến giờ cơm anh và cậu mới về nhà nhưng nhanh chóng lên phòng thay vì ăn bữa trưa bởi Đậu Đậu cần uống sữa cũng như ngủ vì đã đi ra ngoài từ sáng đến giờ.

"Chúng nó có chuyện gì vậy?" ông Ngô hỏi vợ mìnH.

 "Hình như em bé bị sốt nên phải đưa đi bác sĩ" bà Ngô trả lời xong cả hai đều im lặng mà dùng bữa. Chỉ có ngày đầu tiên về nhà là anh và cậu xuống ăn cơm cùng, anh biết cậu sợ với không khí tên bàn ăn bao giờ cũng quá ngột ngạt, bảo bối lại không ai trông nên anh và cậu thường ăn sau hoặc nấu mì ăn cho gọn, ông bà Ngô cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì thường cũng chả có gì để nói...

"Nai nhỏ này, anh tính thế này, em xem xem có được hay không nha" anh cho Đậu Đậu ngồi trên bụng mình và nói chuyện với cậu đang nằm bên cạnh.

"Anh nói a ~ em nghe anh" cậu nghiêm túc nhìn anh tay vẫn không quên nắm lấy bàn tay nhỏ của bảo bối lay lay nhẹ vẻ cưng chiều.

"Chúng ta không thể cứ như vậy hoài được. Chúng mình phải về nhà, anh phải đi làm mới kiếm tiền nuôi em và con được. Ở đây, như em cũng thấy, ngay cả nói chuyện chúng ta còn không thể thoải mái với bố mẹ" anh suy nghĩ chuyện này đã mấy ngày nay.

"Em thấy đúng đó anh. Mình còn phải lo cho Đậu Đậu, em cũng nhớ nhà của mình rồi" cậu ngồi dậy ẵm bảo bối về phía mình hôn vài cái và chuẩn bị ru ngủ khi thấy Đậu Đậu đang ngáp.

"Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ".

"Bố sẽ giết anh mất" cậu bắt đầu lo lắng.

"Có giết anh cũng đưa em và con đi. Nếu chúng mình trốn đi bố mẹ sẽ tiếp tục đến và gây khó dễ cho em với anh" anh ôm cậu động viên!

END  48

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ