"Aaaa...aaa" Đậu Đậu tuy ngáp nhưng cậu ru vẫn không chịu ngủ anh và cậu thấy vậy cùng ngồi chơi với bảo bối đến gần chiều, khi bảo bối ngủ anh và cậu cũng lăn ra ngủ mà không xuống nhà.
Bà Ngô từ lúc thấy Đậu Đậu cứ hoài suy nghĩ, ngẫm nghĩ cũng thấy hay vì anh và cậu hoàn toàn khi sinh chẳng có ai bên cạnh nhưng lại có thể sinh và nuôi dưỡng em bé, Đậu Đậu nhìn có vẻ sổ sữa, rất đáng cưng...
Nghĩ về bản thân, ngày trước khi bà sinh anh mặc dù có cả bà nội và bà ngoại nhưng vẫn rất lóng ngóng tay chân thế mà khi ra ngoài nhìn cảnh anh quấn khăn và cậu bế em bé mọi thứ mới gọn nhẹ làm sao...
Đương nhiên những điều này bà không nói với chồng mình, có nói bà cũng biết mình cũng chỉ nhận lại sự im lặng của chồng nên thay vì nói bà cứ suy nghĩ hoài một mình.
Biết giờ này bố mẹ xem tivi anh liền đưa cậu xuống dưới nhà, Đậu Đậu lúc này cũng được ẵm theo sau khi đã uống no sữa.
"Tụi con có chuyện muốn nói" anh lên tiếng.
"Cứ nói đi" ông Ngô tay tắt tivi quay sang hướng anh và cậu.
"Nay mai tụi con sẽ về nhà, tụi con không ở đây nữa" anh nhanh chóng vào câu chuyện, cái nhíu mày của ông Ngô khiến anh tiếp tục "tụi con cần nuôi em bé mà ở đây thì không thể, ngay cả việc ra ngoài bố mẹ cũng không đồng ý thì làm sao có thể".
Đậu Đậu không biết gì hiện đang nhìn quanh, có lẽ vì miếng dán hạ sốt khiến khó chịu nên cứ đưa tay lên chạm chạm cái trán nhỏ nhưng khi được cậu sửa sang Đậu Đậu nhanh mỉm cười và tiếp tục cắn cắn ngón tay của mình trong miệng rất đáng cưng!
Những hình ảnh này lọt hoàn toàn vào mắt bà Ngô, cái má phính hơi ửng đỏ do sốt cứ đưa lên đưa xuống khi cái miệng nhỏ đang cắn cắn ngón tay, cậu ẵm hướng Đậu Đậu ra phía sau nhưng thỉnh thoảng quay quay nhìn Đậu Đậu còn cựa cựa đôi chân nhỏ vào bụng cậu...
"Ý mày là không thể ở đây và quyết về căn nhà đó" ông Ngô trầm ngâm.
"Dạ, đằng nào tụi con cũng đi, tụi con thông báo cho bố mẹ biết trước".
"Nếu muốn vậy hai bên gia đình đã không đi bắt buộc hai đứa về".
"Nhưng ở đây làm sao tụi con lo cho con của chúng con"
"Mày có thể đi làm nhưng hãy kín đáo một chút" ông Ngô đưa ra quyết định có vẻ cuối cùng.
"Bố đừng nói những chuyện vô lý đến như vậy. Không lẽ vì có em bé mà tụi con phải trốn chui trốn nhũi? Tụi con biết ở tuổi này mà như thế là không đúng nhưng chuyện cũng đã rồi và tụi con sẽ có trách nhiệm với em bé" anh có lẽ bắt đầu "phát nổ".
"Mày nói tao vô lý sao" ông Ngô bắt đầu đứng dậy tiến về phía anh.
Đậu Đậu nãy giờ có nghe to tiếng nên đã bắt đầu mếu máo nhưng nhờ cậu vỗ khuôn mặt chỉ ửng đỏ lên, mắt hơi ướt, "con chỉ nói sự thật. Hai gia đình kêu tụi con về đây chẳng khác nào dày vò...".
"Mày nói lại xem" ông Ngô tóm lại cổ áo của anh.
"Con xin bác, bác đừng đánh anh ấy" cậu biết tình hình đã đi khá xa nên nhanh lên tiếng, Đậu Đậu thấy thế liền khóc to lên hai tay dơ ra đòi anh bế.
"Ông dừng lại đi" bà Ngô kéo chồng mình ra, anh nhanh bế lấy Đậu Đậu mà dỗ dành "ba Huân không sao, con nín khóc, con nín khóc nha", cậu đứng bên cạnh sợ quá cũng khóc theo.
"Em cũng đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Quay sang hướng bố mẹ mình một lần nữa anh khẳng định "tụi con vẫn sẽ rời khỏi đây. Dù bố có giết con, con cũng đưa Lộc Hàm và con của con đi về nơi tụi con gọi là nhà", kết thúc câu nói cả anh và cậu đều thấy bà Ngô nhướng mắt ra hiệu cả hai nên về phòng để tránh những chuyện không hay sẽ xảy ra.
"Em đừng sợ, có anh ở đây mà" anh an ủi cậu khi cùng tiến về phòng.
"Khi nãy em lo cho anh lắm, nếu mẹ anh không ngăn lại chắc bố đã đánh anh" cậu vẫn còn thút thít.
"Để bố đánh mà đưa được em với con về nhà mình mà không bị ai đến tìm nữa anh cũng chấp nhận" anh cười hiền
"Nói bậy a ~ để như vậy thì còn gì là cơ thể của anh nữa, em không muốn đâu"
"Anh biết rồi nai nhỏ của anh, mà em xem xem, bảo bối mạnh mẽ chưa này, con đã nín khóc rồi em cũng phải như vậy, anh thương em và con nhiều lắm".
Đậu Đậu khi vừa được anh bế vỗ về vài cái đã nín khóc ôm chặt cổ anh, vừa lên phòng cũng nhanh chóng nhỏe miệng cười với cậu.
Bà Ngô khi đi ngủ không nói lời nào với chồng của mình, bà cứ nghĩ về quyết định của anh nhưng rồi lại lắc lắc đầu khi nhớ đến hình ảnh của Đậu Đậu rất đáng cưng...
"Ngày mốt mình sẽ đi em nhé, anh quyết hết rồi, mai mình sẽ thu dọn" anh ôm lấy cậu đang ngồi chơi với Đậu Đậu.
"Dạ, tối mai em sẽ thu dọn. Bảo bối a ~ mốt mình được về nhà rồi này" cậu líu lo cười nói với bảo bối khi anh cũng đang ân cần nhìn cậu cùng con.
END 49
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanficCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...