Chapter 50

169 9 0
                                    

Đậu Đậu sáng nay dậy khá sớm, cha cha nói chuyện còn đạp đạp hai chân rất nhiệt tình, "bảo bối sao vậy a ~ con vui hả" cậu cười tít mắt khi thấy bảo bối đang vui vẻ.

"Nhìn con cưng quá em nhỉ" anh cũng hạnh phúc theo. Mang cho Đậu Đậu đôi vớ nhưng khá lâu anh vẫn chưa mang vào được do bảo bối cứ đạp đạp hai chân vô cùng cưng "hai chân cưng chưa" anh nhanh dừng tay mà hôn khá nhiều vào hai bàn chân nhỏ ấy khiến Đậu Đậu cười nấc lên vang cả phòng.

"Em sang ngồi chơi với con để anh xếp quần áo cho. Cũng nhanh mà, mình đi chuyến 9h sáng nha" anh quyết định

"Dạ, em nghe anh, anh thu xếp xong mình đi là vừa a ~" cậu lên giường ngồi với bảo bối vẫn cha cha nói chuyện lâu lâu lại cắn cắn ngón tay của mình.

"Bố anh chắc đi làm rồi, mình nói với mẹ một tiếng anh nhỉ" thay quần áo cho Đậu Đậu cậu cũng không thể quên chuyện này, "ừ, lát anh sẽ nói với mẹ" anh cũng đồng ý với cậu.

"Tí nữa về nhà bảo bối có vui không" cậu cưng chiều vuốt cái má phính của Đậu Đậu, "thương em, về nhà rồi hai baba sẽ không đi đâu để bảo bối khóc nhiều rồi bị bệnh nha".

 "Anh cũng nôn về nhà, chúng ta đi hơn tuần rồi" anh xếp chiếc khăn cuối cùng vào balo và kéo lại đi đến giường cùng cậu và Đậu Đậu chuẩn bị rời khỏi nhà ra bến xe.

"Như hôm trước con đã nói, hôm nay tụi con quyết định về lại nhà ở ngoài kia" anh mang cái balo đưa cậu cùng Đậu Đậu xuống phòng khách chào mẹ trước khi rời đi. 

"Dạ, con cũng thưa bác con đi" cậu bế Đậu Đậu quay ra hướng mẹ anh như để bảo bối chào nhưng nhìn quanh chưa bao lâu Đậu Đậu đã cử động hai tay và muốn cậu bế xoay lưng ra ngoài.

"Ừ, con đã quyết vậy thì mẹ cũng không biết giữ như thế nào, cứ đi đi" bà Ngô buộc phải đồng ý, anh đã tay xách nách mang balo, cậu cũng bế em bé được chuẩn bị khăn quấn kĩ càng bà Ngô muốn giữ cũng không thể.

"Lộc Hàm, nhà con đã biết chưa" bà Ngô khó hiểu.

"dạ, ba mẹ con chỉ muốn con về ra mắt bữa ấy thôi, còn lại... Với con cũng không thể xa anh Thế Huân và em bé nên con chấp nhận những chuyện này dù có khổ ra sao" cậu nhẹ nhàng trả lời bà Ngô. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều nhất với mẹ anh nhưng ít ra cũng không nặng nề như những ngày trước khi về đây.

"Ừ thôi hai đứa đi để trễ xe" bà Ngô lên tiếng.

"Dạ, vậy tụi con đi".

"Con thưa bác" anh nhanh dẫn cậu đến bến xe. 

Bà Ngô đứng trong nhà nhìn theo dáng của anh và cậu khuất xa dần, "hai đứa sau này sẽ ra sao" bà Ngô thở dài đi vào trong nhà, bà cũng không gọi cho chồng mình bởi nếu biết thế nào cũng làm khó dễ cho anh, chuyện hôm trước khi nói chuyện chồng đã không đồng ý nay anh và cậu đi dĩ nhiên không bao giờ ông ủng hộ.

Căn nhà sau hơn tuần anh và cậu về cũng không thay đổi nhiều, hoa cỏ có vẻ hơi héo úa do không được chăm sóc nhưng qua hôm sau đâu rồi cũng sẽ vào đấy khi anh và cậu về nhà.

Chuyến xe đi khá dài nhưng anh và cậu vẫn không mệt nhiều có lẽ do được về căn nhà của mình nên tinh thần có phần phấn chấn, "tí em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em ăn".

"Anh nấu gì cũng ngon a ~" cậu vui cười tít mắt khi được về nhà.

"Vậy em ở nhà với con anh ra chợ lát sẽ về ngay".

"Dạ, anh nhớ về sớm, em đợi anh" cậu nhanh thay bộ quần áo ở nhà cho Đậu Đậu thoải mái ra trước khi lén dọn lại nhà cửa khi anh ra chợ về.

"Phải tưới cây nữa, bữa giờ không ai tưới cho mấy bông hoa cả" cậu vui vẻ làm việc nhà và đưa bảo bối ngủ sau khi sáng đã dậy sớm.

"Mai mình phải nhanh đi tìm việc làm mới" vừa ra chợ anh vừa ngẫm nghĩ "khu công nghiệp lúc trước dĩ nhiên không được, cứ làm rồi nghỉ do chuyện gia đình mình chịu ơn của anh quản lý, anh Phát cùng sự giúp đỡ của mấy anh em ở đó nhiều quá rồi". Mua ít cá về nấu canh, thêm chút thịt xào rau anh còn mua thêm trái cây cho cậu.

"Ủa, Thế Huân, em vẫn còn ở đây sao? Tuần trước anh nghe nói em không ở đây nữa" anh Phát đang cầm ly café uống dỡ thấy anh liền kêu lại.

"Anh Phát, anh đi đâu đây, dạ chuyện cũng hơi dài dòng".

"Đâu, kể anh nghe xem anh giúp được gì không em" anh Phát cùng anh đi dọc đường về. Chuyện đến nước này anh cũng không giấu diếm nữa mà kể cho anh Phát nghe toàn bộ.

"Hai đứa tự lập như thế luôn sao" nghe hết cậu chuyện anh Phát không thể nào tin được cả hai lại nghị lực đến như thế.

"Dạ, em bé vốn không có tội tình gì mà anh nên chúng em cố gắng từng ngày nhiều lắm" anh thật thà.

"Thôi, để anh giúp, trước mắt em đi khuân vác nữa được không".

"Công việc lúc trước sao anh".

"Ừ nhưng nay không phải gạo nữa mà là xi măng của cửa hàng vật liệu xây dựng".

"Bao giờ làm vậy anh" anh nhanh nhẹn hỏi thăm.

 "Hai ngày nữa, anh sẽ gọi cho em để biết thời gian" anh Phát lấy điện thoại của mình ra "em vẫn còn dùng số này chứ".

"Dạ, còn anh" anh xác nhận.

"Ừ vậy em về nấu ăn cho Lộc Hàm đi, gặp nhau sau" anh Phát tạm biệt anh ra về trước, nhanh nhẹn chào lại anh cũng lo về với cậu và bảo bối, chuyện đi làm lần này anh quyết định nói cho cậu biết mà không giấu giếm như trước.

END  50

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ