Thi học kỳ xong cũng là lúc cậu phải trờ về nhà để tránh sự nghi ngờ của gia đình hai bên, ôm Đậu Đậu trong lòng cậu không thể không thở dài.
"Rồi gia đình mình sẽ ra sao đây con? Cũng không ngờ có ngày gia đình mình lâm vào cảnh này, hay là vì bảo bối nên baba chịu đựng nhé" cậu hôn lấy vầng trán nhỏ của Đậu Đậu buồn bã.
Không biết Đậu Đậu có hiểu chuyện hay không mà dạo này rất hay bám lấy cậu, cũng không vòi vĩnh đòi anh mỗi buổi tối như khi mới về nhà ông bà ngoại!
Thời gian này anh cũng rất ít khi về nhà, cứ làm trên xưởng và ngủ lại – mọi người đều rất ngạc nhiên bởi trước đây anh vốn là một người rất yêu thương gia đình, nhậu nhẹt ăn uống còn khó huống chi là rủ rê được anh ở lại uống vài ly.
"Con về đây, cuối tuần con lại sang" cậu chào bố mẹ mình và bế Đậu Đậu về nhà.
"Thế Huân không sang đón con sao?" mẹ cậu thắc mắc.
"Hôm nay anh ấy có việc, mẹ an tâm con tự về được, nhà có cách nhau mấy đâu mà mẹ lo" cậu nhanh trả lời cho mẹ tin tưởng và nhanh chóng ra về, giấu đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.
Đậu Đậu đang ôm chặt lấy cổ cậu như để an ủi, "baba không sao, mình về nhà thôi con nhé".
"Chiều nay đi ăn với Lộc Hàm, tao nên ăn mặc như thế nào cho phải nhỉ?" Nhã Khiêm đang chọn quần áo trước mặt Mạnh Đồng.
"Mệt, mặc gì chả được" Mạnh Đồng đang nhai chiếc bánh ngọt tỏ vẻ không quan tâm.
"Mày nói thế sao được? Lần thứ hai đi ăn, được gần với Lộc Hàm phải lịch sự chút".
"Mày thì có bao giờ lịch sự" Mạnh Đồng nhàn nhạt.
"Này, mày ăn chưa no phải không?" Nhã Khiêm biết được ngọn ngành vấn đề.
Mạnh Đồng chỉ trố mắt lên nhìn mãi một hồi mới cười thật tươi, "sự thật là như thế, mày nghĩ đi, mày sang nhà tao khi tao chưa ngủ dậy, máy réo um lên và dẫn tao ra cửa hàng này ngồi, 5 tiếng đồng hồ rồi chỉ với một mẩu bánh nhỏ" Mạnh Đồng nhìn đồng hồ tỏ vẻ mệt mỏi.
"Thế bây giờ tao đưa mày đi ăn được chưa?".
"Đây này, hai bộ này mới hợp" nghe câu đấy Mạnh Đồng nhanh chóng đưa ra được sự tư vấn cho trang phục chiều nay của Nhã Khiêm.
"Sao mày nhanh thế?" Nhã Khiêm có chút thắc mắc.
"Chơi lâu với tao còn tỏ vẻ, tao chỉ thích ăn thôi nên cái gì nhắc đến ăn tao cũng nhanh mà" Mạnh Đồng cười nham nhỡ.
"Mình không được đưa Đậu Đậu đi chơi với Nhã Khiêm và Mạnh Đồng" cậu suy nghĩ, "mình không muốn bảo bối quen với sự có mặt của cả hai, Thế Huân lại đang trong cảnh này, thế nào cũng khiến tình hình căng thẳng thêm".
Nhìn Đậu Đậu đang ngủ cậu có chút chạnh lòng khi cả hai không thể đưa con đi chơi mà...
Chiều nay cậu sẽ gửi bảo bối sang nhà ông bà nội, đi sớm cậu còn tranh thủ về, nhìn bảo bối thiếu tình thương của anh thực lòng cậu chẳng thể cầm lòng nhưng việc đã hứa với Nhã Khiêm và Mạnh Đồng cậu chắc chắn sẽ thực hiện.
"Lộc Hàm đấy à?" bố anh ra mở cửa thấy mỗi mình cậu và Đậu Đậu nên có phần ngạc nhiên.
"Dạ, con chào bố ạ, chào ông nội đi con".
"Con vào nhà đi, mà sao dạo này bố không thấy Thế Huân đâu nhỉ?" ông Ngô đã có sự nghi ngờ khoảng thời gian này.
"Dạ, công việc anh ấy hơi bận thôi bố. Mà mẹ đâu rồi ạ?" cậu nhanh chuyển chủ đề vì cậu không giỏi nói dối, thể nào bố anh hỏi một hồi cậu cũng trả lời mọi chuyện.
"Mẹ con ra chợ, mà tối nay con sang đây ăn cơm, lâu quá rồi".
"Dạ, con cũng có chút việc nên bố mẹ trông Đậu Đậu giùm cho con, tối con về ạ".
"Ừ, tối về giờ cơm nha con" bố anh đưa tay sang bế Đậu Đậu cho cậu còn đi kịp công việc của mình.
Đáng lẽ Nhã Khiêm và Mạnh Đồng sẽ sang đón cậu nhưng cậu đã tự chối vè hẹn gặp ở trường.
"Này, không phải Lộc Hàm lại hẹn ăn ở canteen đấy chứ?" Mạnh Đồng thắc mắc.
"Mày điên hay sao. Bằng mọi giá tao sẽ đưa em ấy đi ăn ở một nơi sang trọng hơn".
"Tao nghĩ nên như thế, tao cũng ngán đồ ăn canteen lắm rồi".
"Mày im đi".
"Tao khi ăn mới im được" Mạnh Đồng không thua Nhã Khiêm mà cứ nói qua nói lại như chó mèo vờn nhau.
"A, Lộc Hàm đến rồi" nhìn thấy một chiếc xe taxi Nhã Khiêm đoán chắc đấy là Lộc Hàm.
Quả không sai, cậu bước xuống xe và tươi cười với cả hai.
"Chờ mình có lâu không?" cậu nhanh chạy lại chỗ của Nhã Khiêm và Mạnh Đồng.
"Không có, tụi mình cũng vừa đến" Nhã Khiêm tươi cười liếc sang Mạnh Đồng như để giữ chút im lặng.
"Đi đâu được nhỉ?" Lộc Hàm nhanh cười và hỏi han.
"Cậu muốn đi đâu?" Nhã Khiêm lịch sự.
"Mình đơn giản lắm, cho hai cậu quyết định đấy".
"Đi trung tâm thương mại kìa" Mạnh Đồng lên tiếng, "đợi hai người quyết định chắc đứng đến mai."
Thấy hợp lý nên cả ba cùng nhau lên đường.
"Cậu không đưa em bé theo sao?" Nhã Khiêm quan tâm.
"À không, con mình còn nhỏ đưa theo không tiện" cậu nhanh trả lời.
Nhã Khiêm cũng không hỏi gì thêm vì sợ Lộc Hàm khó xử.
Đi dạo được một vòng, cả ba cũng nhau vào một quán ăn theo ý của Mạnh Đồng.
"Con nghe đây bố" thấy số của bố đang gọi mình anh liền nghe máy.
"Con đang làm gì vậy? Hôm nay công việc đã đỡ bận hơn chưa?" ông Ngô nhanh hỏi thẳng vào vấn đề.
"Có chuyện gì sao ạ?" anh hơi thắc mắc.
"Về nhà ăn tối đi" nói xong ông liền tắt máy mà không chờ nghe anh có đồng ý hay không.
END 78
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...