"Lộc Hàm này, nếu được chọn lại, em có chọn những gì em và anh đã phải cũng nhau trải qua không?" anh ôm cậu vào lòng thỏ thẻ.
"Sao lại không a ~" cậu thật thà nhìn anh trả lời nhanh chóng.
"Ngay cả việc anh lạnh lùng không nói chuyện với em khi em làm rơi đồng xu để mua kem" anh mỉm cười nhắc lại lần gặp đầu tiên với cậu.
"Anh a ~ lúc đó ghét lắm nga ~" cậu chu chu cái môi mình nhớ lại "nhưng dù có như thế nào em vẫn chọn thưc hiện những khó khăn chúng ta cùng bước qua để có ngày hôm nay" cậu nắm tay anh thật chặt.
"Nhìn con từng ngày khôn lớn anh thật sự rất vui, anh không ngờ chúng mình đã phải cố gắng và làm mọi thứ để có được ngày hôm nay trong tất cả khả năng của một đứa 17, một đứa 16..." anh đưa nhẹ chiếc võng cho bảo bối ngủ mắt có phần long lanh "anh chưa từng yêu, đến khi gặp và yêu em anh cũng chẳng biết phải làm sao để tốt nhất cho em, và rồi chúng mình có con, là máu mủ nên chúng ta quyết định giữ. Biết bao nhiêu thứ em nhỉ"!
"Anh và em luôn mạnh mẽ phải không anh. Thật, lúc ấy em chỉ muốn giữ con và được bên anh nhưng gia đình chúng ta lại phản bác mạnh mẽ quá, em lo nhiều nhưng em tin việc bên anh sẽ không bao giờ là sai" cậu càng ôm chặt anh hơn lúc trước "anh biết em sợ nhất là khi nào không?".
"Khi nào thế em?" anh đang mong đợi cậu trả lời của cậu.
"Khi anh đưa em về nhà anh và trình bày mọi chuyện rồi bố anh đánh anh...thật lúc ấy em hoảng sợ lắm. Em lo chúng ta không còn được bên nhau, con cũng không giữ được bởi chưa bao giờ em thấy cảnh đánh đập con cái như bố anh" cậu bắt đầu rơi nước mắt "em xin lỗi nếu như em có nói không phải nhưng đó là tất cả những gì lần đầu em thấy và em rất hoảng loạn".
"Không sao, anh hiểu mà, anh chỉ biết lúc ấy anh thương em thật, chúng mình lại có con, dù có chuyện gì anh cũng quyết giữ cho bằng được. Việc bố đánh anh, anh đã biết chắc ngay từ ban đầu và anh nghĩ mình nên đối mặt với mọi chuyện thay vì cứ giấu giếm nhưng em cũng thấy...tuy nhiên anh lại hài lòng với những gì anh làm hôm ấy, cho dù có bị đánh đến chết anh cũng không hối hận khi yêu em" anh lau nước mắt cho cậu trước khi tiếp tục những lời nói của mình, "khoảng thời gian chúng mình bị cấm cửa, anh như phát điên đấy Lộc Hàm".
"Em thời gian ấy cũng chả thiết tha ăn uống, nghĩ đến lại thấy có lỗi với con" cậu đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt đang ngủ say của Đậu Đậu có vẻ rất cưng chiều.
"Lúc ấy anh hiểu cảm giác của em mà, con sẽ không trách em đâu" anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu để cậu không cảm thấy ấy náy với bảo bối.
"Anh khóc sao?" cậu bây giờ mới ngước lên nhìn anh và phát hiện ra đôi mắt đang ngân ngấn nước.
"Ừ, đôi khi nhắc lại những gì chúng ta phải trải qua anh thật không kiềm được nước mắt" anh thật thà.
"Anh ngoan a ~ còn có em và con mà" cậu bỗng dưng cảm thấy mình lớn hơn khi đang vỗ về anh.
"Ừ, anh sẽ không khóc nữa" anh nhìn cậu cười ôn nhu sau khi nghe cậu nói những lời chẳng thể nào đáng yêu hơn.
"Chuyện của chúng mình sẽ viết ra được truyện đó anh a ~" cậu bâng quơ suy nghĩ và nói ra ý kiến này với anh.
"Em định viết thật sao?" anh nhìn cậu cười cười nhưng cũng có phần ủng hộ.
"Thật mà a ~ biết bao nhiêu tình tiết ly kỳ, không khéo người đọc còn mong ngóng để chờ chương tiếp theo ý" cậu ngồi lên giường lấy chăn và gối ra chuẩn bị đi ngủ nhưng vẫn còn lẩm nhẩm tính toán.
"Anh sẽ ủng hộ em, thế em sẽ viết đúng về gia đình chúng ta sao?" anh mãi nhìn cậu suy nghĩ quên luôn cả pha thêm sữa cho Đậu Đậu.
"Có lẽ là giống tất cả anh a ~ nhưng em sẽ thêm thắt thật nhiều chi tiết vào như miêu tả về anh chẳng hạn" cậu nhìn anh cười thật cười.
"Anh thì sao?" sự tò mò hiên rõ lên khuôn mặt của anh không thể che dấu được.
Cậu cười một nụ cười thật tươi mới trả lời cho anh nghe, "anh sẽ rất đẹp trai này, biết bao nhiêu người mê đắm, nghĩ đến thôi đã xuất hiện thêm nhiều nhân vật tranh giành anh rồi".
Anh bật cười hơi lớn nhưng vẫn dừng kịp thời vì biết bảo bối mới vừa được ru ngủ "em lại nói quá sự thật lên rồi, anh đâu có đẹp trai với nếu em nói nhiều người tranh giành là không có. Sự thật thì anh chỉ yêu em và anh chưa tạo cho ai một cơ hội nào để có thể có điều kiện tranh giành".
"Anh thật làm em mất hứng a ~ viết truyện phải phóng đại sự việc lên tí chứ" cậu xụ mắt xuống khiến anh càng thấy yêu hơn.
"Anh xin lỗi, anh không nói thế nữa", "sau này có viết em sẽ không cho anh xem đâu" cậu vẫn còn tiu nghỉu.
Ôm hẳn cậu vào lòng anh bắt đầu làm nũng "em phải cho anh đọc chứ, em hết thương anh rồi sao", "ghét anh a ~ cứ nói câu này, em lúc nào cũng thương anh cơ mà"cậu chỉ nói thế bởi chưa có việc gì cậu từ chối hay muốn giấu anh làm một mình.
"Anh vẫn chưa pha thêm sữa cho bảo bối a ~" cậu nhìn xung quanh cái võng không thấy chai sữa nào liền nhắc anh.
"Tuân lệnh tác giả, fan đi làm liền đây" anh nhanh đứng dậy và nói hơi to câu này với cậu khiến cậu không thể nào nhịn cười được.
"Đó là một câu chuyện...chương 1...anh và cậu gặp nhau...chương 2...tình yêu là một điều gì đấy rất ngọt ngào..." cậu nhìn theo dáng anh bắt đầu suy nghĩ...
END 61
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...