Chapter 75

43 2 0
                                    

"Cậu đừng buồn nữa, dù gì biết được chuyện gì đang xảy ra cũng thoải mái hơn là bị lừa dối" Nhã Khiêm động viên cậu.

"Ừ, cảm ơn cậu nhé. Mà hôm nay cậu trốn học sao?".

Nhã Khiêm cười hì hì "tôi trốn suốt mà, có bao giờ tôi đi học đâu, mấy cái đó tôi biết hết rồi, dễ cả".

"Cậu nói xạo không biết ngượng mồm sao?" cậu vẫn chưa tin.

"Sau đi học lại nhớ hỏi mọi người về tôi, đừng mãi buồn rồi nhìn ra cửa sổ nữa" Nhã Khiêm tự tin.

"Tôi không sao mà" cậu cười nhẹ.

"Cậu biết không, mong ước của tôi là được sinh sống và làm việc tại thành phố nhưng bây giờ thi không cần nữa rồi".

"Cậu đang nói gì vây?" cậu khá mơ hồ trước câu nói này của Nhã Khiêm.

"Tôi đi mua cho cậu chút đồ ăn, cậu ngồi đây đợi tôi" Nhã Khiêm vừa đi cậu cũng ôm mặt mình mà khóc nức nở.

Cậu khóc không phải vì Nhã Khiêm cũng càng không phải do câu nói mang đầy tính chất "tỏ tình" ấy, cậu khoc vì chuyện của mình và anh.

Cậu chẳng thể hiểu được chẳng lẽ khi vượt qua được mọi sóng gió, con người ta bắt đầu thay đổi. Cậu không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.

Cậu chưa bao giờ muốn rời xa anh dù là một phút giây nhưng bây giờ trái tim anh dường như không còn chỗ cho cậu. Thề với bản thân cậu không có một chút tình cảm nào với Nhã Khiêm và nếu có dừng lại cậu cũng muốn một mình và chăm lo cho bảo bối đến khi lớn khôn bởi tinhg cảm giành cho anh đã quá lớn lao, không ai có thể thay thế được.

Căn nhà trước đây đầy ắp tiếng cười nhưng bây giờ đối với cậu nó chẳng khác nào một căn phòng lạnh, không hơn không kém! Lạnh cả về thể xác lẫn tinh thần...

"Cậu ăn đi" Nhã Khiêm đưa cho cậu một ổ bánh mì cùng một ly nước giải khát cho cậu, "sao lại khóc thế này?".

"À, tôi không sao" cậu vội lau nước mắt của mình và nhận lấy đồ ăn trên tay Nhã Khiêm.

"Ăn đi rồi tôi đưa đi dạo cho khuây khỏa".

"Tôi muốn về nghỉ ngơi" cậu cảm thấy hơi mệt.

"Cậu lại về căn nhà đó sao?".

"Nhà của tôi, tôi không về thì biết đi đâu".

"Nhưng...".

"Cậu an tâm mai tôi sẽ đi học lại, nhìn thế thôi chư tôi mạnh mẽ lắm" cậu nở một nụ cười thật tươi nhằm che dấu mọi chuyện.

Nhã Khiêm cũng không thể bắt ép cậu nên đành im lặng ăn phần của mình và hi vọng ngày mai có thể thấy được cậu tại phòng học.

"Em đã về sao?" anh vẫn chưa hết tức giận khi thấy cậu về nhà.

Cậu im lặng chẳng muốn trả lời, thả người cậu nhanh nằm xuống chiếc giường thân quen và trùm chăn lại kín người.

"Em phải nói chuyện với anh" anh vẫn chưa dừng lại.

"Có chuyện gì?" cậu lạnh nhạt vén chăn ngồi dậy.

"Em với cậu kia nghĩa là sao?".

"Anh đang nghĩ gì trong đầu?".

"Em nói vậy là sao?" anh vô cùng ngạc nhiên.

"Mấy ngày qua anh đi đâu, làm gì em không hề biết, bây giờ cũng không được một lời giải thích vậy mà anh như đang dồn hết sự chỉ trích về phía em".

"Anh nói anh đi làm".

"Làm gì? Làm ở đâu" giọng cậu bắt dầu nhòe đi, "làm ở đâu mà tối nào điện thoại anh cũng đầy ắp tin nhắn, em có quyền xem chứ, nhưng không, với linh cảm của mình em biết điều đó sẽ khiến em đau gấp trăm ngàn lần".

Anh nghe những câu này có chút bối rối nhưng lại không thể giải thích rõ ràng cho cậu.

"Sao? Anh không nói được phải không?" cậu cố nén nước mắt vào tim, hiện tại cậu cũng đã quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc nói chuyện này nên không cần anh phải giải thích hay minh oan cho bản thân cậu lại tiếp tục nằm xuống và mong mình đi vào giấc ngủ thật nhanh.

"Mày thương Lộc Hàm thật sao?" Mạnh Đồng đưa cho Nhã Khiêm một phần thức ăn nhanh khi vừa vào lớp.

Nhã Khiêm đang đăm chiêu nhìn về phía bàn của cậu mà trầm ngâm suy nghĩ, chỉ đến khi Mạnh Đồng cất tiếng cậu mới "trở về thực tại".

"Sáng sớm đã hỏi tao câu này là sao?" chậm rãi đón phần thức ăn về phía mình, Nhã Khiêm nhàn nhạt cắn nhẹ một miếng để nhai cho Mạnh Đồng vui.

"Chưa bao giờ mày đi học sớm vì một người, còn đến cả nhà tìm thì quả không phải chuyện bình thường" Mạnh Đồng tu chai nước ngọt ừng ực như để kết thúc bữa ăn sáng của mình.

"Mày chơi với tao quả không sai nhỉ?".

"Người bình thường đâu chơi được với mày".

"Tao biết mày thông minh, gặp được mày đúng thật là một quyết định không sai của tạo hóa" Nhã Khiêm cố tạo cho bản thân một niềm vui nào đó nên nghĩ cần tạo ra một câu nói gây cười.

"Mày bắt đầu nói chuyện ngu rồi đấy" Mạnh Đồng phũ phàng.

Nhã Khiêm nhìn đồng hồ, còn hơn 7 phút nữa là vào lớp nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu, "không lẽ mình đã bị lừa và cậu ấy đang khóc sưng mắt ở nhà".

Nghĩ đến bộ dạng đáng thương của cậu, Nhã Khiêm không thể nào nguôi ngoai được với những gì anh đã xử sự như hôm qua.

Đặt nhẹ cái balo lên bàn, cậu từ tốn ngồi vào chỗ và quay sang mỉm cười nhẹ với Nhã Khiêm.

Nhã Khiêm bây giờ như người từ cõi chết trở về. Mạnh Đồng thấy cảnh này cũng không thể nhịn được cười nhưng tỏ ra lịch sự đành phải lấy một cuốn vở để che miệng lại.

END 75

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ