Chapter 31

191 13 0
                                    

"Nếu đó là dấu son và dấu yêu thì sao? Không! Mình phải thật bình tĩnh, nếu đúng là như vậy thì sẵn dịp này mình sẽ phải nói rõ ra, sau đó bỏ đi cùng Đậu Đậu cũng không muộn" tự trấn an bản thân bình tĩnh nhất một cách có thể, nhẹ nhàng cậu đưa tay kéo cái cổ áo của anh ra...

Không cần hoảng hốt hay quá bất ngờ bởi chỉ vừa thấy rõ ràng hình ảnh ấy cậu đã bật khóc rất to, nhanh bật dậy anh liền ôm chầm lấy cậu "em làm sao vậy? Mơ thấy gì không tốt đúng không?".

"Anh thả...em...ra" tiếng nấc càng ngày càng nhiều.

"Anh không thả em ra đâu, dù có chuyện gì đi chăng nữa".

"Sao lại giấu em...a...a...vai anh có chuyện gì, anh hết thương em, chuyện gì cũng giấu em rồi phải không", đến nước này anh cũng không muốn giấu cậu!

"Anh sẽ cho em biết nhưng em phải nín khóc, em đừng khóc nữa, anh kể xong em trách hay đánh anh như thế nào cũng được chỉ xin em đừng khóc nữa", dúi cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh tỏ ý không đồng ý nhưng vì cũng nóng lòng và lo lắng cho anh, cậu ngưng khóc nhưng vẫn còn thút thít từng tiếng nhỏ nằm im trong vòng tay anh.

"À, ừm, thật ra thì công việc của anh ở xí nghiệp không có tăng ca, anh đi làm thêm bên ngoài" vừa nghe xong câu này anh cảm nhận được cậu siết rất chặt tay của mình vào vạt áo anh, cái đầu nhỏ run lên như đang nén tiếng khóc, tăng thêm lực ôm và cảm nhận cậu cựa mình muốn anh tiếp tục câu chuyện.

"Anh đi làm khuân vác ở đại lý gạo cùng anh Phát làm chung khu công nghiệp mà anh vẫn thường hay kể cho em nghe", câu nói này không khiến cậu bình tĩnh được, cậu khóc lớn lên như khi vừa thấy vết đỏ trên vai anh.

"...Ra là anh giấu em...hức...tại sao nga ~ công việc đó vất vả như vậy, mấy ngày trước anh cũng không ăn uống gì toàn mang về cho em, a...a..." tiếng khóc ngày một lớn và anh vô cùng xót nhưng chỉ biết ôm cậu vào lòng và mong cậu mau bớt giận bởi lỗi này là của anh.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, sẽ mệt cho em và con lắm, em đánh hay mắng anh như thế nào cũng được, em đừng khóc, hôm nay em cũng chẳng ăn uống, bây giờ lại khóc...".

"Vai anh đau mấy ngày rồi vậy mà không cho em biết, ngày nào cũng cố gắng cả, vết đau ngày càng chồng lên nhau, anh không uống thuốc hay dùng keo dán sẽ nặng hơn, anh không muốn ở với em và con nữa rồi".

Anh biết cậu lo cho anh nhưng những giọt nước mắt ngay lúc này của anh khiến anh thực sự đau xót "là lỗi của anh, em đừng khóc nữa, anh biết mình sai rất nhiều, nếu còn thương anh, em đừng khóc nữa".

Lúc này cậu không nhìn đến anh mà ôm cái gối dài quay hẳn vào vách tường mà thút thít, "em không thương anh nữa, không cần anh nên không ôm anh nữa" vừa nói anh vừa tiến về phía cậu ngồi và nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ mặt mũi vẫn còn lấm lem nước mắt, không nghe cậu trả lời mà chỉ ôm cái gối ngày càng chặt, anh tiếp tục "anh bị ra rìa rồi đúng không..." gục mặt lên đôi vai nhỏ của cậu đầy sự buồn bã, anh như đang chờ cậu "xét xử" bản thân vì đã giấu cậu chuyện đi làm thêm gần 4 ngày qua.

Hít hít cái mũi cậu nhỏ nhẹ "có bao giờ em hết thương anh đâu cơ chứ...mấy ngày nay không thấy anh đối với em như thường ngày em còn tưởng...anh có người khác nữa" nghe đến đấy anh bỗng bật cười nhưng phải kịp nén lại bởi cậu vẫn chưa hết giận.

"Anh còn cười được nữa kia à, em suy nghĩ đúng mà nga ~ em hậu đậu, lại đang mang bảo bối, chậm chạp, không chăm sóc được cho anh nhiều mà ngược lại toàn là anh lo cho em, anh muốn tìm người khác là đúng mà", đến lúc này anh không giấu nụ cười của mình mà đã nở một nụ cười rất tươi.

"Một mình em thôi, chưa có ai vượt qua em được với anh cũng chẳng muốn tìm ai hơn em, anh chỉ thương em, thương bảo bối của chúng ta nữa, anh thề, anh mà có người khác" vừa nói đến đây cậu đã che miệng anh lại.

"Em tin là được mà, không cho anh thề bậy bạ nga ~".

"Em đừng giận anh nữa, là anh sai, công việc này anh biết khi nói em cũng sẽ không cho anh đi làm nên..." đợi cậu bình tĩnh lại anh mới bộc bạch.

"Em không giận anh nữa nhưng mai em sẽ dán keo dán cho anh, à băng lại luôn cho an toàn nha anh, anh còn phải đi làm 6 ngày nữa cơ mà" cậu biết mình chẳng thể giận anh mà chỉ xót khi anh phải đi làm việc nặng như vậy.

"Ngày mai mình phải dậy sớm ra chợ mua thêm ít thuốc để bó vào cho anh Thế Huân" cậu thầm nghĩ.

"Em có đói bụng không?", nhìn xuống cái bụng hôm nay chưa có tí thức ăn nào.

"Hôm nay em cũng có lỗi với Đậu Đậu, em chẳng chịu ăn uống gì cả".

"Lỗi do anh nên mới khiến em suy nghĩ, anh mới có lỗi với em và Đậu Đậu, bây giờ coi còn có gì anh sẽ nấu và chúng ta sẽ cùng ăn cơm nha", anh đưa ra ý kiến bởi cậu hôm nay đã khóc cả ngày, đồ ngọt cậu cũng không quan tâm, nhìn đến cơm anh càng buồn bởi cậu không hề động đến.

Bật bếp nấu thật đơn giản, chỉ một xoong cơm nóng, một đĩa trứng chiên cùng bát canh cà chua trứng, anh và cậu cùng ăn cơm vào lúc 2h sáng!

END 31

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ