Chapter 43

166 13 0
                                    

"Anh Thế Huân" cậu hớt hãi chạy vào nhà khi từ cổng đã thấy có gì bất ổn trong nhà, không cần biết đang có những ai cậu cứ lao vào gọi tên anh và lách qua để đến được gần anh!

"Lộc Hàm" anh cũng mừng lên khi thấy cậu đã về mặc dù tình hình hiện tại không khả quan mấy, bảo bối nghe tiếng cậu cũng a a quay sang.

"Ba Hàm về rồi đây" cậu ôm lấy bảo bối mà hôn thật lâu lên trán Đậu Đậu, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống mặt và cổ nhưng cậu cũng không màng, cứ nghĩ đến cảnh bị chia cắt với anh và Đậu Đậu cậu thật không thể hình dung được!

Đưa tay lên lau mồ hôi cho cậu "em đừng sợ" anh an ủi thêm, cậu gật gật đầu nhưng hơi thở vẫn còn gấp rút.

Nhìn đứa con trai gia đình yêu thương vô bờ bến, trước đây ở nhà chăm lo không thiếu thứ gì thậm chí muốn gì chỉ cần nói đều được đáp ứng nay lại trong bộ quần áo quá bình thường, thậm chí xốc xếch bà Lộc rất đau lòng. Đã thế khi cậu về lại chẳng chú ý ngay đến ba mẹ - người sinh thành ra mình mà chỉ hướng về Thế Huân và em bé trên tay. Mãi một lúc sau, khi ôm Đậu Đậu ổn định cậu mới quay sang "ba mẹ và hai bác ạ...".

"Chúng ta sẽ nói chuyện bình đẳng như những người lớn thực thụ vì bây giờ hai con đã có em bé" bố anh lên tiếng.

"Nên như vậy vì mọi người đều cần tìm cách giải quyết" ba cậu tiếp lời.

"Dạ, con mời bố mẹ và hai bác ngồi" anh dọn dẹp sơ qua cho có chỗ ngồi sau đi rót nước!

"Hai đứa tính như thế nào" mẹ anh hỏi han khi nhìn quanh nhà.

"Tụi con ở đây trong thời gian qua vẫn tốt thưa mẹ, tụi con sẽ chăm lo được cho em bé".

"Đây không phải là cách".

"Lộc Hàm về nhà đi con" mẹ cậu mở lời.

"Con không đi đâu cả, ở đây có anh Thế Huân – chồng của con, còn có Đậu Đậu con không thể xa được" vừa nói cậu vừa ôm chặt thêm bảo bối vừa nép kĩ hơn sau lưng anh.

"Con biết là bây giờ tụi con chưa có gì nhưng tương lai tụi con sẽ lo thật tốt cho em bé, mong bố mẹ và hai bác cho phép".

"Nó đang nói cái gì thế nhỉ? Một đứa vừa lên 18, một đứa 17 nuôi con thế nào?" bố anh lúc này mới lên tiếng.

"Khoảng thời gian tụi con vẫn sống tốt và sinh em bé ra đời. Con biết là không được chấp nhận nhưng em bé cũng đã được sinh, tụi con nên có trách nhiệm".

Quay sang hướng ba của cậu bố anh có đôi lời "chuyện này tôi chưa bàn với ông anh nhưng tôi cũng có có ý này mấy ngày nay".

"Anh nói tôi nghe xem".

"Nên bắt hai đứa về và ở nhà tôi". Vừa nghe đến đây anh đã có phản ứng.

"Con và Lộc Hàm sẽ không mang em bé đi đâu ngoài nơi này cả", cậu cũng gật gật cái đầu nhỏ trong lo sợ.

"Phải về đấy ở. Còn em bé cứ nói là cháu ở nhà và bà nhà tôi sẽ chăm giúp".

"Bố, bố đang nói cái gì vậy" anh thật sự mất bình tĩnh.

"Sao có thể?" cậu cũng cảm thấy không thể chấp nhận được!

"Ý của anh như thế tôi thấy cũng ổn. Lộc Hàm từ lâu đã không xuất hiện ở gia đình cũng như trong chuyện làm ăn của tôi, dịp này về xem như cho mọi người biết cũng được" ba cậu tán thành.

"Trời ơi ba, ba đang nói chuyện gì vậy? Có nghĩa khi tụi con về nhà anh Thế Huân tụi con cũng không thể sống chung với nhau, chuyện em bé cũng không được công khai?" cậu đặt Đậu Đậu xuống nệm và bắt đầu phản kháng.

"Con nghĩ làm sao có thể? Hãy nghe bác và ba con đi" mẹ cậu góp lời.

"Chuyện này tụi con không thể đồng ý được" anh nhất quyết.

"Nên đồng ý nếu còn muốn được thấy em bé" bố anh buông một câu lạnh lùng khiến anh và cậu đều sửng sốt.

"Thời gian không có nhiều, hai đứa có 3 ngày để chuẩn bị, sẽ có người đến đón. Lần này không trốn được đâu nên hai đứa đừng tính toán chuyện gì nữa" ba cậu đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Bác Lộc đã nói thế hai đứa nên chuẩn bị mọi thứ trong 3 ngày nữa" bố anh đồng ý cùng mọi người ra về!

"Nếu bố mẹ gặp trường hợp này bố mẹ cũng sẽ bỏ con sao?" anh đứng dậy và nói suy nghĩ trong lòng mình, "đừng nên so sánh như thế, hai đứa hoàn toàn chưa đến lúc yêu nhau nên chuyện có em bé cũng chỉ ngoài ý muốn" cả bốn vị phụ huynh nhanh bước ra khỏi căn nhà nhỏ.

"Anh Thế Huân chúng ta phải làm sao đây" cậu òa khóc ôm lấy anh thật chặt.

"Em đừng khóc, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết" ôm lấy cậu trong lòng mình anh cũng đang rối bời khi thấy không ngờ bố mẹ lại ép mình đến như thế.


"Em không xa được anh và con đâu. Có bắt em về em cũng trốn đi tiếp thôi a ~" nước mắt giàn dụa nhưng cậu vẫn nghĩ đến việc nếu bị chia cắt, "anh cũng không xa em và con được! Em phải nín khóc, không được khóc nữa" lau nước mắt cho cậu nếu không chốc gương mặt nhỏ xinh lại ửng đỏ lên trông rất xót.

"Phải cho bảo bối uống sữa, em không được khóc nữa".

"A ~ em quên mất, em nín khóc liền" đưa hai tay lên lau chùi nước mắt cậu vội vàng đi đến bếp bắt đầu nấu nước sôi.

"Em để anh làm cho, em vào với con đi, bảo bối nằm nãy giờ một mình rồi" anh đi về hướng cậu lấy cái ấm để cậu đến với Đậu Đậu!

...                                                     

"Mình tính thế này nai nhỏ của anh nhé".

"Thế nào a ~" cậu vùi cái đầu của mình vào lồng ngực anh khi đã cho Đậu Đậu ngủ say.

"Chúng ta sẽ về nhà anh như bố nói nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau, em có về nhà anh sẽ sang đón, anh lo nếu không về chúng ta không còn được gặp bảo bối".

"Dạ, em nghe anh, em có về nhà cũng sẽ nhanh chạy về với anh và con".

"Anh yêu em và con rất nhiều".

"Em cũng vậy a ~"...

END 43

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ