Chapter 23

153 10 0
                                    

"Anh Thế Huân đâu rồi!", đưa cánh tay sang bên quen thuộc cậu không thấy anh nằm bên.

"Nga ~ anh đang làm gì vậy?".

"Anh xin lỗi, anh to tiếng làm em thức giấc phải không?" động tác băm thịt được anh dừng lại, nhanh đến bên hỏi han người nhỏ vẫn còn ngái ngủ.

"Anh nấu ăn cho em, tí anh đi xin việc mà về trễ em ở nhà ăn trước nha, không em và Đậu Đậu lại đói. Dang hai tay ôm lấy người thương trước mặt, dựa vào lồng ngực rắn chắc ấy cậu lại mè nheo.

"Em sẽ chờ anh về, Đậu Đậu cũng rất ngoan giống em nên gia đình mình sẽ cùng ăn nha".

Có lẽ cậu là người đầu tiên được nhõng nhẽo với anh và anh cảm thấy điều này vô cùng đáng yêu, những người xung quanh trước đây chỉ cần một tiếng nhẹ, hai tiếng nhàng anh đã cảm thấy khó chịu, chỉ từ khi gặp cậu, trái tim anh dường như được đập những nhịp mới, những nhịp sôi nổi nhất của cuộc đời.

Quán nước nhỏ, hai người phụ nữ ngồi đối diện, cứ nghĩ không khí sẽ nặng nề nhưng có lẽ với mỗi người việc tìm con bây giờ là quan trọng nhất, gia thế và hình thức rồi cũng sẽ chống tiêu tan nếu như tin tức này bị lộ ra ngoài, cả hai cùng hiểu nên giải quyết trong im lặng sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho những ai hiểu chuyện. Cả hai bên gia đình đều không muốn tình cảm này được kéo dài hay đồng ý cho sự ươm mầm tình yêu của anh và cậu được ra đời đừng nói đến trưởng thành, thế nên chỉ cần tìm được con của mình, hai bên sẽ xem như chưa từng quen biết và chuyện này sẽ mãi được chôn vào dĩ vãng.

"Việc của tụi nhỏ chắc cũng khiến gia đình chị không yên ổn mấy ngày qua, tôi cũng muốn tìm nhưng ông nhà lại không cho, cứ đinh ninh là nó sẽ quay về nhưng chị cũng biết đã gần một tuần, tin tức vẫn chẳng có" mẹ anh cũng không giấu diếm gì về thái độ cũng như hành động của chồng mình.

"Ông nhà tôi cũng như thế, làm mẹ như chúng ta con đi như vậy bảo không xót thì nào phải, tôi đã có thuê thám tử đi tìm nhưng có lẽ chuyện tình cảm của hai đứa quá bí mật chị ạ", mẹ cậu cũng lắc đầu ngao ngán khi nghe thám tử tìm được địa chỉ nhà của anh đã là khá may mắn.

"Cái thằng lầm lầm lỳ lỳ như thế, nói nó có người bên cạnh tôi còn không tin đừng nói đến việc đã yêu và còn sắp được làm ba. Ngày hôm ấy dẫn cháu Hàm về tôi cứ nghĩ là bạn bè gì đấy nhưng khi nghe nó khẳng định và muốn giữ em bé, vợ chồng tôi như phát điên. Ông nhà tôi đã cho một trận nhưng nó vẫn khăn khăn lo cho cháu Hàm và giữ em bé" mẹ anh tiếp lời.

"Ông nhà tôi khi nghe được cũng chẳng vừa, một đứa 16, một đứa 17..." thở dài một hơi mẹ cậu mới tiếp tục "tương lai còn dài như thế, có con rồi biết làm sao, tình cảm này chắc cũng bồng bột, biết sau này như thế nào chị nhỉ?!".

"Nó về nhà cũng như cái xác không hồn mấy ngày, sau thì bỏ đi với cháu Hàm, giờ chẳng nghe tin gì của cả hai", "bữa đấy ông nhà tôi cũng không kiềm được mà ra tay với Lộc Hàm nhưng Thế Huân là người chịu trận hết...chúng nó có vẻ quyết tâm giữ em bé lắm chị!" khoảng không dần được xuất hiện giữa hai người mẹ.

Những tiếng thở dài mà không thể kiềm nén, cứ nặng nhọc cho người đối diện nghe, bởi mọi thứ giờ đây dường như dần bất lực.

Một tấm hình của anh, một tấm hình của cậu, thám tử "truy tìm" cả tuần nay cũng chỉ nhận được vài lời từ bác bảo vệ trước khu nhà Lộc Hàm sống, "đêm hôm ấy tôi thấy có hai bóng người, đinh ninh với cũng sợ nên chả dám ra xem nhưng sau khi nhìn rõ lại thì có hai cậu nam, cả hai đều mang theo hành lý, mặt mũi thì tôi không chắc như trong hình vì trời đã tối, chỉ thấy cậu nam cao cõng cậu có dáng người nhỏ hơn, chắc sinh sống trong khu này nhưng có lẽ đi từ đường phụ, nơi hướng cây kia ra - vừa nói bác bảo vệ vừa chỉ tay theo hướng đường mà nhóm con nít hay dẫn bạn bên ngoài vào nhưng chẳng có ai bảo lãnh, tôi ngồi ở đường chính chẳng thấy ai, lúc nhìn thấy tôi còn tưởng ma nhưng sau thấy không phải..."

Ra bến xe, do cũng đã hơn một tuần nên chủ những chiếc xe hay lơ xe cũng chỉ có thể lắc đầu khi nhìn thấy hình của anh và cậu. Thời hạn càng nhanh càng tốt được mẹ cậu đưa ra, bây giờ cho dù có muốn cũng không thể tìm, thông tin ít đến như thế chỉ còn có thể chờ và cầu nguyện cả hai vẫn còn an ổn.

END 23

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ