Chapter 52

141 11 0
                                    

Trong khi mọi người bàn tán rôm rả thì mẹ anh lại im lặng suy nghĩ "người muốn không được, Thế Huân nhà mình thì...". Hàng ngày những hình ảnh của Đậu Đậu cứ quanh quẩn trong đầu bà, con nít ai lại chẳng cưng đặc biệt em bé giống anh như tạc lại còn sổ sữa nhìn rất đáng yêu nhưng cứ nghĩ đi rồi nghĩ lại, chấp nhận chẳng biết sao cho chồng mình vui vẻ mà chấp nhận cùng!

Dạo này anh có rất nhiều "trò mới" với bảo bối khiến cậu cứ tít mắt cười mỗi khi chơi đùa cùng Đậu Đậu, nào là trò máy bay, không thì cho bảo bối ngồi trên vai để nhìn những thứ trên cao, đôi khi còn vỗ hai bàn tay nhỏ và hát lên khiến Đậu Đậu luôn cười thành tiếng!

Sau việc làm khuân vác vật liệu xây dựng anh có lẽ là người trẻ nhất, học vấn tuy chỉ lớp 11 nhưng vẫn cao rất nhiều so với mấy chú làm ở đây nên anh nhanh chóng được nhận vào quản lý các xe mỗi khi có vật liệu xây dựng về. 

Mặc dù là người mới lại làm cao hơn nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay ra vẻ ta đây mà ngược lại rất được lòng mọi người làm cùng. Đa số những khi hàng về ghi chép xong anh còn ra khuân vác để kiếm thêm khiến mọi người ở đây khen ngợi rất nhiều!

"Quần áo lấm lem quá, thôi kệ cứ vào xem sao" phủi phủi bộ quần áo hôm nay khuân cát của mình anh tiến vào một cửa hàng bạc nhỏ!

"Xin lỗi, hôm trước tôi có đến xem hai chiếc nhẫn này" anh chỉ vào cuốn tạp chí trưng bày mẫu.

 "À, chào anh, tôi nhớ ra rồi" cô nhân viên bán hàng chào đón khách.

"Hôm nay tôi đến mua", "anh đợi chúng tôi một tí, tôi vào nói thợ. 

"Phiền anh điền thông tin vào mẫu này" đưa ra một tờ giấy cho anh ghi thong tin của chiếc nhẫn cần làm cô nhân viên nhanh nhẹn liên lạc vào trong!

Anh đo tay mình sau ước chừng tay của cậu bởi đây là một món quà đặc biệt mà anh dành dụm bấy lâu nay. Chiếc nhẫn có lẽ không giá trị nhiều nhưng ít ra nó cũng sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Việc này anh ấp ủ cũng đã lâu nhưng lúc bố bắt về nhà có nhiều thứ phải lo cho cậu cùng Đậu Đậu khi ở chung nên anh đành phải gác lại. 

Đến nay khi đi làm quản lý anh liền cố gắng khuân vác để kiếm thêm tiền mua nhẫn cho cậu mà không cần phải lo lắng như lúc trước!

"Dạ, nhẫn của anh đây. Cảm ơn anh".

"Dạ, chào cô" anh thanh toán, nhận lấy nhẫn và nhanh về với cậu cùng bảo bối!

"Người anh ấy yêu chắc hạnh phúc lắm" cô nhân viên nói với nhân viên khác trong cửa hàng.

"Lần trước mình cũng có thấy nhưng hình như chỉ đến xem".

"Đúng rồi, anh ấy đến hỏi thăm giá. Nhìn là biết không khá giả nhưng thời buổi bây giờ tìm được một người thương và lo được cho mình hiếm lắm đấy".

"Mình cũng nghĩ thế. Lão người yêu của mình tệ lắm, chắc không bằng được ¼ anh chàng ấy đâu"...

"Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Nên chọn một ngày đặc biệt để tặng cho em ấy" lấy điện thoại của mình ra anh nhanh chóng xem lịch "hay tặng em ấy luôn, mình cũng nóng lòng" anh tự cười và nghĩ về cậu cùng Đậu Đậu đang ở nhà!

"Anh về rồi, con nhớ anh lắm a ~ " cậu nũng nịu cạ cái đầu nhỏ của mình vào người anh.

"Vậy em không nhớ anh hay em mượn con để nói nhớ anh" anh châm chọc cậu.

"Ghét a ~ nghi ngờ ghét a ~".

"Anh giỡn thôi, thương em và con lắm lắm" anh nhanh cùng cậu vào nhà để ngắm nhìn bảo bối sau một ngày đi làm!

Trời tiết dạo này có vẻ oi bức nên khi cho Đậu Đậu ngủ xong anh và cậu đều ra trước nhà ngồi hóng gió, "Lộc Hàm này".

"Dạ, em nghe anh"!

"Em nhắm mắt lại đi" anh cười ôn nhu với cậu.

"Có chuyện gì sao a ~anh không bỏ em ở ngoài sân một mình đấy chứ" cậu ngây thơ.

"Nào có, em nói bậy không, anh thương em vậy sao có thể" anh thoáng giật mình trước suy nghĩ của cậu.

"Vậy để em nhắm mắt" cậu cười khì nhanh thực hiện!

Cảm nhận được anh đang nắm lấy tay mình sau là có một vật gì hơi lạnh đang được mang vào ngon tay áp út của mình!

"Lộc Hàm! Anh yêu em. Tuy anh chưa thể cho em được một đám cưới nhưng anh tin chiếc nhẫn này cùng tình cảm anh giành cho em giời gian qua sẽ chứng minh được rằng anh yêu em và con rất rất nhiều" anh nhẹ nhàng bày tỏ khi cậu chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt xinh đẹp ấy của cậu lại bắt đầu long lanh nước, "không cho em khóc" anh vỗ về.

"A..nh...anh này...em hạnh phúc lắm" cũng gắng kiềm chế nước mắt nhưng chúng cứ rơi "ngoan nào, em không được khóc, em còn phải mang nhẫn cho anh nữa này" anh đưa ra chiếc nhẫn còn lại trong hộp về phía cậu.

Chun chun cái mũi nhỏ cho nín khóc cậu cũng ngập ngừng "em cũng sẽ bày tỏ lại với anh a ~ Em cũng yêu anh lắm. Em không cần đám cưới hay những gì sang trọng, em chỉ cần anh và con! Thương anh" chiếc nhẫn khi được mang vào tay anh cậu lại tiếp tục sụt sùi.

"Em đừng khóc nữa con sẽ thức đấy" vỗ về cậu bằng cách cuối, khi thấy cậu dừng khóc anh liền nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đôi môi tựa mật của cậu vô cùng ôn nhu...

END 52

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ