Chapter 2

337 21 0
                                    

Không phải gia đình giàu có là tốt - cậu thổ lộ với anh điều này vào những buổi đầu hẹn hò, anh không thể không ngạc nhiên bởi cậu rất rất vui khi được ăn và đi những nơi gọi là vô cùng bình thường.

Không khí thoáng chút trầm khi từ nhỏ đã phải mang nhiều áp lực, nào là gia thế có sức ảnh hưởng nên tương lai rất nhiều thứ sẽ dồn hết lên người, học rất nhiều thứ ngay từ bé để có thể không phải thua bất kì con của các nhà kinh doanh nào, mọi thứ đều phải có người hướng dẫn ngay cả cách chào hỏi,ăn uống,... 

Ôm nhẹ đôi vai gầy của cậu, ngay lúc này đây anh muốn bảo vệ cậu rất nhiều không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai mãi về sau. 

Gia đình anh cũng chẳng khá hơn, dù không có điều kiện và bề thế như gia đình cậu nhưng trong khoảng lễ giáo, phép tắc đều phải có chừng mực rõ ràng. 

Tóm gọn lại đây là một cuộc tình lén lút...và anh cùng cậu đã lén lút gần nửa năm nay, chẳng thể làm khác vì giữa hai trái tim đang tồn tại một thứ tình cảm gọi là yêu thế nên cả hai chỉ biết cố gắng đến cùng. 

Nếu gia đình biết anh chắc chắn sẽ không tránh được những việc vô cùng "kinh thiên động địa" và bắt gạt bỏ đi cuộc tình này, còn cậu cũng chẳng khá hơn thậm chí còn bị chuyển trường hoặc cho qua nước ngoài du học. Nhưng cứ thế mọi thứ thấm thoát trôi, mọi thứ dần "sâu nặng",bảo ngừng yêu nhau, anh và cậu không làm được!

Lại đưa phần thịt trong hộp cơm của mình cho cậu,bao giờ anh cũng biện minh.

"Anh thích ăn cơm thôi, đồ ăn chỉ là một phần nhỏ, chỉ cần thấy Tiểu Lộc, anh không cần ăn cũng no".

"Em biết tỏng là anh nhường cho em. Tiểu Lộc không ăn nữa" cậu nhõng nhẽo, cậu biết anh thương mình nhưng không thể cứ để anh vì lo cho mình mà tất cả đều nhường nhịn, như vậy cậu cũng sẽ không vui, ngược lại sẽ rất đau lòng.

"Anh xin lỗi...Tiểu Lộc đừng giận, ăn hết cơm nha, anh sẽ ăn thịt nhưng Tiểu Lộc phải cùng ăn thịt với anh" ánh mắt cún con đầy sự năn nỉ cậu không từ chối được đôi mắt ấy, đôi mắt mà một người lạnh lùng như anh chỉ có thể xuất hiện nơi cậu, nở một nụ cười vì sự đáng yêu này, cậu đồng ý và tiếp tục măm cơm với anh.

Một khung cảnh đơn giản nhưng thật đẹp, tiếng cười giòn tan của cả hai thật khiến bao đôi tình nhân ao ước, ánh nắng trưa tuy gắt gao nhưng hiện tại bây giờ nó thật hiền hòa với hai con người đang yêu kia.


Hôm nay Thế Huân phải tăng ca làm thêm 2 tiếng, dạo này quán trà sữa Thi Thiên có vẻ đông khách hơn hẳn chính vì thế mà nhân viên nào cũng phải làm lên giờ theo ý của quản lý Sang. 

Sau khi tạm biệt quyến luyến để Lộc Hàm vào lớp bắt đầu giờ học chiều Thế Huân cũng đi đến quán trà sữa mà không ghé về nhà. Công việc này chẳng có gì nặng nhọc lại có thể giết thời gian rảnh rỗi nhàm chán của mình nên Thế Huân đã chọn và gắn bó với nó gần 2 năm nay, vấn đề vừa học vừa làm gia đình không bắt buộc cũng chẳng khắt khe vì đó cũng như sự ý thức tự lập chỉ cần bản thân vẫn giữ sức học khá như bình thường thì mọi thứ có thể tiếp tục. 

Tất cả cứ bình bình xoay quanh cuộc sống lạnh lùng của Thế Huân...nhưng đằng sau nó, đây là nơi vô cùng tuyệt vời bởi đây chính là nhân chứng cơ duyên cho sự gặp gỡ giữa anh và cậu, nơi xuất hiện những kỉ niệm đầu tiên và cũng bắt đầu một chuyện tình thật đẹp, lắm ngọt ngào!

Nhớ ngày hôm ấy...nhàn nhạt đạp xe đến chỗ làm xe bỗng xích xe bị tuột, nhìn một hồi đăm chiêu, thở dài.

"Chiều phải mang đi sửa chắc một lần mới được" Thế Huân thầm nghĩ, đá cái chống xuống, treo balo lên tay lái, sắn ống tay áo lên vừa tầm tập trung xem cách kéo sợi xích lên.

 Cách đó không xa cậu bé nhỏ với vẻ mặt yểu xìu bước ra từ một tiệm tạp hóa không khỏi lầm bầm :

"Cửa hàng thế kia mà không quẹt thẻ được a~. Que kem nhìn ngon như vậy, thiệt, muốn ăn đến chảy nước miếng cả rồi" chu chu cái môi, cậu dùng hết lực tay vạch vạch cái ví của mình ra xem xem có còn được ít tiền mặt nào không, mắt chợt lóe sáng kèm theo nụ cười ấm áp, cuối cùng cũng còn 1 đồng tiền xu duy nhất.

Cậu thầm tính toán, ra bây giờ cậu đã có thể mua được 5 que kem với đồng xu này rồi. Thoáng vui vẻ cầm đồng xu quay lại cửa hàng nhưng...

Vấp phải cục đá khá to cậu ngã nhào xuống đường, thật xui xẻo hơn khi còn bị đập đầu vào bồn hoa bên đường,rên khẽ một tiếng ôm vết đau chưa được 5s cậu đã nhớ đến đồng xu.

Xoay xoay người tìm kiếm,nó đã lăn và giờ nằm ở phía một người xa lạ,lồm cồm đứng dậy chạy về phía có đồng xu.

"Cho tôi xin lại đồng xu" vừa vịn trán che vết đau vừa nỉ non nói với người ngồi phía dưới đang lo chăm chăm cho chiếc xeđạp của mình.     

END - 2

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ