Chapter 79

51 2 0
                                    

"Cậu ốm lắm, ăn thêm chút thịt này đi" Mạnh Đồng gắp cho cậu miếng thịt và dặn dò.

Nhã Khiêm có chút ngạc nhiên nhưng cũng không châm chọc như mọi khi bởi với Mạnh Đồng thức ăn như mạng sống.

"Cậu cũng ăn đi, mình không cảm thấy đói lắm" cậu nhỏ nhẹ.

"Cậu còn con, còn gia đình lo mà giữ sức, cái gì không đáng thì nên gạt hẳn sang một bên" Mạnh Đồng đưa miếng thịt vào nồi lẩu đang sôi chần qua cho chin rồi thong thả cho vào miệng một cách ngon lành.

Nhã Khiêm hiểu Mạnh Đồng đang đề cập đến vấn đề gì.

Lý do mà Nhã Khiêm chơi với Mạnh Đồng cũng từ đây, tuy chỉ thích ăn uống nhưng Mạnh Đồng vô cùng hiểu chuyện và luôn đưa ra được những lời khuyên có ích.

"Mình không can thiệp sâu vào chuyện gia đình cậu, cũng không phải vì chơi với Nhã Khiêm mà muốn cậu như thế này hay như thế kia, đặc biệt, chuyện quá khứ cậu và chồng cậu yêu nhau ra sao, vượt qua bao nhiêu thử thách thế nào. Mình chỉ nói, cậu xứng đáng có được những thứ tốt. Mạnh Đồng này chưa nhìn lầm người bao giờ".

Cậu giữ chặt chiếc đũa trong tay mình và suy nghĩ một hồi khá lâu.

"Mình tin Mạnh Đồng nói đúng" Nhã Khiêm cũng vô cùng thương cho hoàn cảnh của Lộc Hàm nên những gì Mạnh Đồng nói không thể nào phản bác được.

Anh về nhà sớm hơn giờ cơm theo ý của bố mình yêu cầu.

"Con về rồi đây".

"Hôm nay, Lộc Hàm đi đâu vậy?" ông Ngô vừa thấy anh đã nhanh hỏi.

"Bố hỏi thế là sao?" anh có phần khó hiểu.

"Vợ chồng thường phải biết về mọi chuyện của nhau, chả lẽ hai đứa lại không hề biết mọi việc của nhau" ông Ngô càng tin những gì mình suy nghĩ bấy lâu nay là thật.

"Con hơi bận" anh trả lời gõn lọn.

"Hai đứa có chuyện gì rồi phải không?" giọng ông Ngô nhanh trở nên nghiêm khác như trước đây ông giành cho anh.

Thực tế bây giờ anh không biết phải trả lời như thế nào bởi sau bữa gặp hôm ấy anh và cậu không hề nói chuyện với nhau.

Nhanh ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Đang ở đâu vậy?" giọng anh rất khó chịu.

"Em ra ngoài có chút việc" cậu ra ngoài nghe điện thoại để tránh Nhã Khiêm và Mạnh Đồng.

"Về nhà ngay đi, lại đi với thằng đó sao?".

"Anh sao vậy?" cậu cũng bắt đầu khó chịu.

"Con cái, nhà cửa không lo, còn đi chơi với trai là như thế nào?" anh tắt máy với thái độ không thể nào bực tức hơn.

"Con làm gì vây? Lộc Hàm đi học, có bạn rồi ra bên ngoài thì có làm sao?" bà Ngô thấy con trai mình như thế liền không đồng ý.

"Mẹ đưa Đậu Đậu cho con" anh đưa tay ra đón lấy bảo bối của mình.

Đậu Đậu có vẻ nhớ anh nên liền ôm lấy thật chặt.

"Mình về nha, mình có chút việc" cậu nhỏ nhẹ nói với Nhã Khiêm và Mạnh Đồng.

"Mày đưa Lộc Hàm về đi rồi quay lại đây" Mạnh Đồng nói với Nhã Khiêm, "tao ăn cho hết chứ để phí phạm" Mạnh Đồng đá mắt với Nhã Khiêm.

"Ừ, mình đưa cậu về".

"Không cần đâu, mình đi taxi về được rồi" cậu muốn né tránh bởi anh đang như phát điên lên ở nhà.

"Vậy mình đưa cậu xuống dưới" Nhã Khiêm cũng không muốn Lộc Hàm khó xử.

"Cảm ơn cậu nha, mình về trước nha Mạnh Đồng, tuần sau gặp lại trên lớp".

"Ừ, bye nha".

Cậu và Nhã Khiêm cùng đi với nhau nhưng chả ai nói với nhau lời nào.

"Mày sao vậy? Sao không đưa Lộc Hàm về?" Mạnh Đồng cũng không ăn nữa mà chờ câu trả lời của Nhã Khiêm.

"Tao không muốn em ấy khó xử".

"Biết là như thế nhưng không lẽ mày cam tâm nhìn Lộc Hàm như thế sao".

"Thực sự tao rất đau lòng nhưng chả biết phải bắt đầu từ đâu ngoài việc quan tâm em ấy mỗi khi lên lớp".

"Nay mày yếu đuối đến thế sao, bố tổ" Mạnh Đồng không muốn thấy bạn thân của mình hoài như thế này nên trong đầu đã có sẵn vài kế hoạch.

"Em đi đâu vậy?" anh ra tận cửa để đợi cậu.

"Buông tay ra, đau em" cậu đang vùng vằng trong cái nắm tay quá chặt của anh.

"Em đi đâu?".

"Anh có quan tâm sao?" cậu giữ cái cổ tay đau của mình buồn bã.

"Em vẫn còn qua lại với tên đó sao?".

"Còn anh thì sao? Anh làm gì mà cứ ở xưởng suốt vậy?" cậu nói lên những nghi ngờ trong lòng mình bấy lâu nay.

"Anh có người khác rồi phải không?" cậu thực không muốn nghe câu trả lời nhưng vẫn muốn biết anh đang như thế nào.

Anh im lặng!

"Tay con làm sao thế Lộc Hàm?" ông Ngô bế Đậu Đậu ra ngoài tim cả hai về ăn cơm.

"Dạ, con sơ suất nên ngã, con không sao đâu" cậu nhanh đưa tay ra phía sau.

"Con lại làm gì Lộc Hàm sao?" ông Ngô nhanh tức giận, "cùng vào nhà đi".

Mọi người hiện đang có mặt tại phòng khách với sự căng thẳng từ ông Ngô.

"Hai con đang có chuyện gì phải không? Không nên giấu giếm vì chuyện gì cũng cần giải quyết rõ ràng".

END 79

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ