Chapter 28

161 10 0
                                    

Chắc chắn phải giấu nai nhỏ, để cậu biết được chắc chắn cậu sẽ nằng nặc không cho anh làm, vừa nhận lời anh Phát, ngay chiều hôm ấy khi đi trên đường về anh đã suy nghĩ phải làm sao nói cho thật khéo để tránh cho cậu biết, dù sao cũng chỉ làm có vài hôm, chắc sẽ giấu được!

Nhìn thấy cái miệng nhỏ xinh đang nhai bánh ngọt một cách ngon lành, mậc dù chưa hết cái trên tay nhưng tay kia đã cầm sẵn đến cái thứ hai, điều này không khiến anh khỏi bật cười vì sự đáng yêu này và...hình ảnh này càng thôi thúc anh phải đi làm việc chung với anh Phát, làm thêm được việc nào hay việc ấy, có thể lo đủ đầy cho cậu và Đậu Đậu việc gì anh cũng gắng.

"Nai nhỏ này, ngày mai khu công nghiệp của anh phải làm tăng ca, em ở nhà ăn uống cho đầy đủ, có mệt thì đừng chờ anh, em và Đậu Đậu cứ ngủ trước nha" anh nói một cách khó dứt khoác vì biết nói ra câu này cậu sẽ rất buồn và sự việc không ngoài mong đợi...

"Khi nào anh mới về, khuya lắm hay sao mà em với Đậu Đậu phải ăn cơm rồi ngủ trước, em phải chờ anh về mà nga ~", đôi mắt lấp lánh ấy lại chất chứa nỗi buồn khi phải xa anh quá nhiều.

"Có lẽ là khoảng 8 giờ 30 hay 9 giờ anh mới được về, giờ ấy để em đợi sẽ rất mệt, ngoan, nghe lời anh được không", cậu lắc lắc cái đầu nhỏ khi được anh ôm vào lòng.

Mỗi ngày bên nhau đã không được nhiều vậy mà bây giờ anh lại tăng ca đến gần khuya cậu thật không đành lòng, "anh Phát nói đợt này làm khoảng 10 ngày, vì cũng cần gấp nên mình sẽ cố" - anh thầm nghĩ.

"Tiểu Lộc này, anh tăng ca chỉ có 10 ngày thôi, rồi anh sẽ về nhà sớm với em như mọi hôm, chúng ta sẽ cùng ăn cơm, làm hàng rồi đi dạo ở công viên".

"Anh nói thật không, chỉ có 10 ngày thôi đúng không?" cậu hỏi lại cho thật chắc chắn.

"Ừ, anh nói thật, anh chỉ làm tăng ca có 10 ngày thôi, em ngoan nha".

"Em biết rồi nga ~ nhưng được về sớm là anh phải về với em", đương nhiên là anh sẽ về thật nhanh bởi ngoài việc được ở bên cậu anh chẳng tha thiết với bất cứ thứ gì.

"Mình đi luôn hả anh Phát" anh nhanh hỏi khi có chuông báo tan ca.

"Ừ, đi luôn đi em, giờ này ra là làm được rồi" mặc thêm chiếc áo khoác anh Phát nhanh chóng đưa Thế Huân ra một đại lý gạo vô cùng lớn cách khu công nghiệp đang làm khá xa.

Trên đường đi anh không quên nhắn tin cho cậu ở nhà, "em nhớ ăn cơm đầy đủ, đồ ngọt ban sáng anh có mua thêm để ở trên tủ chén, đừng đan len nhiều kẻo mệt nha em, anh sẽ tranh thủ về sớm với em và con, yêu em nhiểu", lòng hứa đi làm nhưng anh lại luôn nghĩ và lo cho người thương bé nhỏ ở nhà, giờ này thường ngày đã được thấy cậu đứng trước cửa nhà, xoa cái bụng tròn tròn đang mang một thiên thần đáng yêu chờ anh tan ca, không sao, tối về anh sẽ ôm và hôn cậu thật nhiều cho thỏa lòng mong nhớ, bây giờ phải cố gắng!

Một xe container dần tiến về phía đại lý, anh nghe anh Phát bảo chuẩn bị vào làm, nhanh tay anh cất điện thoại và nhanh chóng ra làm cùng mọi người.

Đây là lần đầu anh làm công việc nặng như thế này, lúc trước công việc bưng bê trà sữa vô cùng nhẹ nhàng, khi bỏ đi cùng cậu làm tại khu công nghiệp cũng chỉ đứng ở băng chuyền cắt gỗ đòi hỏi phải cẩn thận là chủ yếu, hôm nay anh làm một công việc mới đó là khuân vác, mang gạo trên xe xuống và di chuyển vào kho, quãng đường 30m có thể nói là khá xa và nặng khi khuân những bao gạo trên vai.

Anh đồng ý vì đây là công việc thời vụ, khoảng 1 tháng rưỡi mới có hàng để làm và lương trả cho 10 ngày hàng về này rất cao, gấp đôi được 1 tháng làm ở khu công nghiệp và anh nghĩ như vậy sẽ có thêm tiền cho cậu ăn uống cũng như sắm sửa thêm vài thứ chuẩn bị cho Đâu Đậu ra đời.

Về phần nai nhỏ của anh, ngồi trong nhà nhưng cứ tiu nghỉu, mắt chỉ hướng mãi nhìn ra trước cổng, bánh kẹo hôm nay cậu cũng chỉ ăn có phân nữa so với thường ngày, sữa cũng không uống đủ như mọi hôm, cái radio phát nhạc nhưng hiện tâm trạng cũng chẳng thể khá hơn.

Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm, ngồi quệt những giọt mồ hôi ướt đẫm trong giờ nghỉ ăn cơm tối, nhìn ổ bánh mì được đưa tới anh lại nhớ đến cậu ở nhà, chẳng biết cậu có chịu ăn uống hay lại tập trung vào đan len, với có lẽ đây cũng là lần đầu anh để cậu ở nhà một mình thời gian này.

"Sao thế em, lo cho người nhỏ ở nhà à?" anh Phát vỗ vai thấy Thế Huân không ăn mà chỉ ngồi đăm chiu suy nghĩ, khẽ cười.

"Dạ, chưa bao giờ em để cậu ấy ở nhà một mình giờ này với lại đang có thai nên khá lo".

"Ráng ăn cho có sức đi em, bây giờ vào làm nhanh lắm, sắp được về rồi".

"Dạ, em để dành về cho cậu ấy, ăn với cậu ấy bao giờ cũng..." anh bẽn lẽn cười tránh ánh mắt châm chọc của anh Phát, vốn quen biết cũng lâu nên anh Phát cũng không lấy làm lạ với những câu nói hay hành động của Thế Huân giành cho người mình yêu, anh còn biết Thế Huân rất yêu thương người nhỏ của mình, chỉ tiếc nhiều lần muốn gặp mặt nhưng vì những lý do riêng lại không thể.

END 28

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ