Chapter 34

164 16 0
                                    

Chẳng biết làm sao lúc này Thế Huân lại có sức mạnh như thế, phăm phăm anh ẵm cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện, lòng không ngừng cầu nguyện và khi cậu như ngất hẳn đi chưa bao giờ anh thấy sợ như lúc này. Vuốt mái tóc ướt lòa xòa cho cậu khi băng ca đưa cậu vào phòng cấp cứu anh không ngừng nói.

"Em và con sẽ không sao, gia đình chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc, mọi chuyện sẽ qua thôi em à".

"Xin lỗi anh phải ở đây, anh không được vào trong" y tá nhanh ngăn anh lại cho bác sĩ tiến hành cấp cứu cậu, cánh cửa phòng đóng lại để lại anh một khoảng không trống vắng, trơ trọi và u tối mặc dù hiện tại là ban ngày.


Hai tay anh dường như run lên một cách không thể kiểm soát và không lâu sau đấy cả người cũng chẳng thể làm chủ được, trượt dài theo vách tường sát căn phòng đang cấp cứu cho cậu, gắng đưa đôi tay đang run lên ngăn những dòng nước mắt ướt đẫm gò má, tâm trí lúc này của anh vô cùng hoảng loạn bởi nếu cậu và bảo bối có chuyện gì chắc chắn anh cũng không thể sống nỗi.

Anh đang khóc và khóc như một đứa trẻ. Chẳng phải sao bao khó khăn cả hai đã gần đến đích, bây giờ mọi thứ lại...

Đã hơn 30 phút trôi qua, cánh cửa ấy vẫn đóng im lìm, sao cái giới hạn đó lại đáng sợ đến như thế, liệu nó có phải đã ngăn cách luôn cả anh và cậu?! Đi đến sát cánh cửa anh áp cả người lên để xem tình hình nhưng cũng chẳng thể thấy.

...

...

"Anh là người nhà của bệnh nhân".

"Dạ phải, là tôi, em ấy sao rồi bác sĩ" tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Trước hết thì tình hình đã không sao nhưng chúng tôi có việc cần trao đổi với anh, mời anh vào phòng tôi" vị bác sĩ hướng tay về phía phòng làm việc của mình cho anh cùng đi theo.

"Tôi chưa được vào thăm em ấy sao thưa bác sĩ" nhoài người về hướng phòng cấp cứu anh cứ nôn nao.

"Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, khi tôi nói chuyện với anh xong anh có thể vào thăm cậu ấy".

"Em bé trong bụng bị động nên có lẽ sẽ ra đời sớm hơn dự định, cũng may đây là những tháng cuối thai kỳ nếu là 2,3 tháng đầu chắc chắn chuyện không hay đã xảy ra. Thể trạng của cậu ấy khá yếu, với vì chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng em bé hiện tại trong bụng khá khỏe mạnh là việc rất tốt. Có lẽ việc sau này muốn sinh thêm vô cùng bình thường nhưng nó sẽ gây khá nhiều mệt mỏi lẫn đau nhức cho cơ thể cậu ấy" vị bác sĩ ân cần cho biết.

"Dạ, tôi cũng thấy thương em ấy khi có thai, cơ thể yếu đi trước khá nhiều, nhìn em ấy tôi thấy xót lắm cũng không muốn cho sinh thêm nữa", nhận được cái gật đầu cửa bác sĩ anh nở một nụ cười nhẹ.

"Từ đây đến cuối tháng có lẽ cậu ấy sẽ sinh nên anh cố gắng thu xếp ở nhà với cậu ấy".

"Dạ thưa bác sĩ, bây giờ tôi xin phép đi nộp viện phí và vào thăm em ấy" anh từ tốn.

"Chào anh, à cậu ấy được chuyển lên phòng hồi sức lầu 2".

"Dạ cảm ơn bác sĩ" nhanh chóng anh tranh thủ để còn lên với cậu.

Nhìn cậu nằm im lìm trên giường bệnh, anh lại không kiềm được nước mắt, vội lau đi, đến gần nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc "anh xin lỗi, anh cứ để em ở nhà một mình, anh xin lỗi", chạm tay lên cái bụng to tròn, "ba Huân xin lỗi Đậu Đậu, ba thật có lỗi, ngày mai ba sẽ xin nghĩ ở nhà với ba Hàm chờ đến ngày con ra đời".

Cảm nhận bàn tay của cậu đang chuyển động, hướng ánh nhìn xuống bàn tay sau là đôi mắt đang dần mở. Tá hỏa bật dậy mặc dù người đang yếu cậu nhanh nhìn xuống vùng bụng "con đâu rồi anh, con có sao không" nước mắt cậu bắt đầu rơi.

"Con không sao, con của chúng ta không sao".

Ôm chầm lấy anh "thật không anh, em tệ quá không bảo vệ con được", vuốt vuốt tấm lung cho cậu anh hiện cũng đang ngăn những giọt nước mắt chực trào.

"Em không có lỗi, lỗi do anh, mai anh sẽ xin nghỉ làm đến khi em sinh bảo bối của chúng ta, anh không để em và con một mình nữa, nai nhỏ của anh nín khóc nha, em vừa cấp cứu xong người còn mệt lắm, em nằm nghỉ anh đi mua cháo cho em ăn", cúi người xuống lau những giọt nước mắt làm ướt nhem khuôn mặt nhỏ xinh của cậu cho khô hẳn anh mới đi ra căn – tin bệnh viện.

"Anh Thế Huân có khóc nga ~ em hư quá làm anh khóc phải không?" vừa về đến phòng đang lấy cháo ra anh đã được cậu vòng tay ôm lấy mình và thỏ thẻ.

"Không đâu, nai nhỏ của anh không hư, do anh, anh cứ đi làm để em một mình. Lúc em vào cấp cứu anh lo lắm, anh khóc nhiều vì em là điều quan trọng nhất với anh, bây giờ chúng mình còn có Đậu Đậu nữa...anh thương nhiều và lo lắm" xoay người anh cũng ôm lấy người cậu.

"Anh phải đi làm kiếm tiền mà lúc trước anh có nói mà nga ~ anh đi làm lo cho em với con mà, em thương anh lắm" cậu lại ngước đôi mắt nai lên bộc bạch khiến anh hôn liền mấy cái lên đôi gò má.

"Em lúc nào cũng đáng yêu, hấp dẫn anh cả ngày, chúng mình không tranh giành lỗi nữa, bây giờ em phải ăn cháo và uống sữa, nhanh khỏe anh còn đưa em về em vốn sợ bệnh viện đúng không?" giọng anh luôn ngọt với người thương bé nhỏ.

"Dạ nga ~ em sẽ ăn hết cháo, uống hết sữa xong ăn luôn anh Thế Huân".

"Rồi rồi, khi em sinh bảo bối xong anh cũng sẽ ăn hết em" mỉm cười nhìn về phía nai nhỏ đang đỏ mặt phải lấy cả gối để che lại anh không khỏi buồn cười.

"Em làm thế cũng là câu dẫn anh đấy, nai nhỏ ăn cháo nào" đưa tay lấy cái gối đang che khuôn mặt nhỏ xinh ấy xuống anh chậm rãi đút cháo cho cậu.

Khóc đấy rồi cười đấy, tình yêu này có lẽ quá con nít như cái cách ba mẹ cả anh và cậu nghĩ hay ngược lại nó là những gì đơn giản nhất cho sự ngây ngô với những tính toán chưa vẹn tròn, chỉ biết lo lắng, đau đớn, đối đầu với bế tắc buộc nước mắt rơi và vui vẻ mỉm cười khi những điều may mắn, hạnh phúc đến. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới trong cách suy nghĩ của một người 17 và một người 16 còn quá non nớt nhưng ít ra hiện tại họ đã đấu tranh được phần nào cho những gì chính bản thân "gây ra" ở độ tuổi này.

Tương lai ắt hẳn đương nhiên vẫn sẽ còn dài khi bảo bối Đậu Đậu ra đời...chỉ biết tiếp tục cố gắng!

END 34

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ