Chapter 55

147 9 0
                                    

"Bà dạo này hình như thường không ở nhà" ông Ngô nhìn vợ mình cứ mỉm cười nhìn vào giỏ đồ đi chợ mua được từ sáng.

"Ừ, tôi có việc" biết không giấu được chồng mình nên bà Ngô cũng không giấu giếm.

"Có chuyện gì sao?" ông Ngô chờ câu trả lời.

"Tôi đi thăm cháu" bà Ngô trả lời vỏn vẹn khiến ông Ngô nhanh biết việc bà đề cập đến là gì. 

"Bao lâu rồi" có chút trầm ngâm sau khi nhấp chén trà ông Ngô tiếp tục hỏi han.

"Gần cả tháng nay rồi. Thằng bé ghét lắm, đến thăm chẳng bao giờ muốn về. Tuy chưa cho tôi bế nhưng cũng có cười vài lần rồi nắm ngón tay của tôi" bà Ngô nói với vẻ mặt hạnh phúc "tôi không biết sao nhưng nhà bên kia chắc chắn không chấp nhận. ông thì sao tôi không biết nhưng dù có thế nào tôi cũng vẫn sẽ đến thăm cháu như vẫn thường" bà Ngô chắc chắn trong lời nói khiến ông Ngô cũng không nói gì thêm mà đi về phòng.

Mua được vài bộ quấn áo bà Ngô cứ chăm chú nhìn và xếp gọn gàng để cuối tuần mang đến cho Đậu Đậu, chưa có bữa nào bà đến mà tay không, không quần áo thì sữa hộp, thậm chí có khi bà con cho anh tiền để có gì xoay sở nhưng chẳng bao giờ anh lấy nên bà toàn mua đồ đến cho bảo bối.

Chuyện gì diễn ra thường xuyên dĩ nhiên sẽ thành thói quen nên anh và cậu dần cảm thấy không còn rào cản với bà Ngô, đôi khi còn có phần thoải mái, phần vì bà Ngô rất thích Đậu Đậu nên mỗi khi đến bà đều quấn lấy bảo bối của anh và cậu chẳng còn khó khăn như trước.

 Tuy chưa cho bà bế lần nào nhưng đôi lần nhìn bà cười cứ khiến bà cảm thấy rất cưng, thỉnh thoảng còn dơ bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay bà ngắm nghía. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng bà Ngô đã cảm thấy rất vui vẻ, không những thế bà còn xem đó như năng lượng cả tuần cho bản thân.

"Mẹ thích con của con đến thế cơ à" anh mở lời khi thấy bà Ngô ngoài bên cạnh Đậu Đậu chẳng muốn làm gì thậm chí là ăn cơm cùng anh và cậu.

"Dĩ nhiên, nhìn vào chẳng muốn rời" bà Ngô đang đưa nhẹ chiếc võng ru Đậu Đậu ngủ. Bà chỉ có thể nói có thế thay vì phải thẳng thắn ra lý do là vì những khi tình cờ thấy bảo bối rất đáng cưng nên lòng dạ mới thay đổi được và chấp nhận chuyện tình cảm này!

"Mẹ cứ mua nhiều đồ đến thế này, em bé dùng cũng chưa hết" anh nhìn những món mẹ mình mang đến chất đầy nhà.

 "Con đừng ý kiến, mẹ mua cho em bé kia mà" bà Ngô như bị Đậu Đậu "cướp mất" làm gì, mua gì cũng đều nghĩ đến bảo bối đầu tiên khiến anh và cậu chỉ biết nhìn nhau cười.

"Lộc Hàm này, bác cho cháu cái này" bà Ngô đợi lúc Thế Huân đi ra ngoài mới đưa sợi dây chuyền cho cậu.

 "Cháu không dám nhận đâu thưa bác" cậu e dè.

"Cứ nhận đi, xem như bác cho cháu khi cháu làm vợ Thế Huân. Nhà cháu thì không thể đồng ý rồi muốn tổ chức cũng không thể nên thôi, cháu cứ nhận cho bác vui" bà Ngô thuận tay mang luôn cho cậu sợi dây chuyền mà không cho cậu từ chối.

"Cháu..." cậu hơi khó xử.

"Bây giờ không xưng cháu nữa, mẹ con rồi" bà Ngô vui vẻ.

"Ơ, dạ..." cậu rất vui nhưng vẫn chưa tin được đây là sự thật.

"Từ từ con sẽ quen" bà Ngô tiếp tục quay về bên chiếc võng ru Đậu Đậu ngủ trưa xong cũng dần thiếp đi.

"Anh a ~" cậu và anh cùng ra ngoài sân ngồi nói chuyện để tránh ồn ào cho mẹ và bảo bối ngủ trưa.

"Anh nghe đây nai nhỏ của anh" anh nhìn cậu cưng chiều.

"Mẹ vừa cho em món này. Còn nói em đổi cách xưng hô nữa" cậu vui vẻ kể lại mọi chuyện.

"Thật sao? Lúc vừa nãy hả em" anh cũng ngạc nhiên không kém lúc cậu được bà Ngô mang sợ dây chuyền vào cổ.

"Thật a ~ nhưng em run quá vẫn chưa gọi mẹ được với mẹ anh cũng không khó chịu khi em như thế" cậu ôm lấy tay anh lay lay tỏ vẻ hạnh phúc.

"Rồi em sẽ quen. Mẹ như thế anh vui lắm, em không còn sợ nữa rồi" anh ôm chặt lấy cậu lòng vô cùng hạnh phúc bởi anh biết mẹ bây giờ đã chắc chắn nhận cậu, nhận em bé và hoàn toàn chấp nhận chuyện này.

"Mẹ làm con bất ngờ đấy" anh bế Đậu Đậu vừa ngủ dậy ngồi chơi trên đùi mình.

"Chuyện của Lộc Hàm à?" bà Ngô không ngạc nhiên mấy "cậu ấy theo con ít ra cũng phải có cái gì chứ. Muốn tổ chức lễ e sẽ khó vì gia đình bên ấy... nhà mình thì chỉ cần mẹ đồng ý thì cũng có thể mà" bà Ngô giải bày thêm.

"Mẹ đã nghĩ đến chuyện ấy à. Con thật không ngờ" trong mắt anh, mẹ bao giờ cũng nghiêm giống bố nên khi nghe những câu này...

"Con thôi đi" bà Ngô có ý dơ tay lên nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Đậu Đậu a a lên như bảo vệ anh.

"Bà biết rồi, bà không mắng hay đánh ba Huân nữa" lập tức thấy bảo bối "lên tiếng" bà Ngô nhanh hiểu và liền nói ngọt với bảo bối.

Anh biết nên còn "chăm chọc" thêm "Đậu Đậu nhà mình thật có uy", bà Ngô chỉ biết cười cho qua riêng cậu nghe được cũng nhanh tít mắt cười theo và hôn lấy bảo bối trên tay anh.

...

"Nếu được bà sẽ dọn đến đấy ở luôn à?" ông Ngô cứ thắc mắc bởi càng ngày bà càng đến thăm Đậu Đậu nhiều hơn có khi còn không nấu cả cơm ở nhà.

"Ông làm sao? Chả phải ông cũng biết nấu còn gì? Ngày càng ghét lắm, tôi thật chẳng muốn về. Phải chi em bé dễ tôi nói với hai đứa bế về cho ông cưng chiều" bà Ngô mong đợi.

"Chứ em bé khó lắm sao" ông Ngô cũng có phần tò mò.

"Có lẽ dễ hơn Thế Huân một tí, ông cũng nhớ con mình lúc bé sao mà" bà Ngô nhắc lại.

"Ngoài tôi với bà thì có ai ẵm được".

"Ừ, Đậu Đậu cũng thế nhưng còn cười với tôi và nắm tay tôi. Thế Huân ư?! Ôi dào, ngoài ông với tôi..." bà Ngô lắc đầu nhờ về lúc anh còn bé...

END 55


[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ