Chapter 9

230 14 0
                                    

Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng len lõi "giành nhau" sau tấm rèm cửa như muốn tìm thời gian tỏa sáng sau những ngày mưa, giờ mưa dai dẳng.

Vài đôi tia chiếu nhẹ nhàng vào khuôn mặt nhỏ xinh của cậu.

Dụi dụi mắt, cậu dần tỉnh, vừa mở mắt đã thấy gương mặt điển trai của người thương bên cạnh, nhanh chóng mỉm cười và thầm nghĩ "người đâu mà đẹp trai thế này, nhìn thương quá cơ", đưa ngón tay trỏ lên cậu di chuyển vẽ thành hình trái tim lên gò má của anh sau là xích gần người mình hơn nhướng lên hôn nhẹ vào môi anh.

Tất cả đều được cậu thực hiện rất nhẹ nhàng bởi vòng tay anh ôm lấy cậu từ suốt đêm qua đến giờ nếu không làm mọi thứ trong im lặng sẽ khiến anh tỉnh giấc, nhưng cứ tưởng chẳng bị phát hiện nào ngờ đáp lại là một nụ hôn thật sâu cậu lên đôi môi xinh trái tim của cậu.

Thật ra anh đã dậy từ lâu và ngắm nai nhỏ bên cạnh, khi cậu vừa cựa mình tỉnh giấc anh đã nhắm mắt lại xem xem cậu làm gì.

"Nga ~ anh dậy rồi à?".
Anh gật đầu và ôm chặt thêm cậu hơn trước làm cậu nhõng nhẽo.

"Anh không thương em nữa nên ôm em siết chặt không cho em thở kìa".

Anh bật cười "làm sao không thương em được, thương em nhất nhất kìa, ôm em chặt cho em không rời xa anh, ai lại không cho em thở" hôn vào má cậu những cái kêu rõ to anh mới có thể rời người thương đáng cưng.
Bắt đầu chuẩn bị mọi thứ đưa cậu về nhà nhưng cũng không quên dặn dò.

Bây giờ đã trễ học cho cả hai, về nhà chắc chắn sẽ không tránh khỏi trận lôi đình từ phụ huynh, bản thân mình anh không lo, lo là lo rất nhiều cho cậu, cái chân hôm qua bôi thuốc được băng bó cẩn thận đã có vẻ khá quan hơn, hi vọng tí về nhà cậu sẽ không bị làm sao.

Vì đêm qua là lần đầu tiên của nhau nên không tránh khỏi việc cơ thể bị đau và mỏi, anh biết nên vô cùng chu đáo và ân cẩn với cậu trên đường về anh còn mua cho cậu rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng, đứng trước con đường vào nhà anh và cậu đều không nỡ xa nhau.

"Nghe anh nói, anh đứng đây chờ em, nếu qua 15 phút mà không thấy em nhắn tin anh sẽ đến nhà em, hiểu không?! anh căn dặn kĩ lưỡng.

"Em sẽ không sao mà, anh cũng sẽ không sao mà phải không?" cậu bắt đầu rưng rưng.

"Ừ. anh sẽ không sao, nhớ lời anh dặn, nghe không, không được khóc, thương em!" cậu gật gật đầu và lững thững bước nặng nhọc vào nhà.

Anh quyết định như vậy vì dù sao hôm qua cậu bị té,rồi cả hai còn...nếu giờ mà bị đánh nữa, anh chịu không được, cứ đứng đây đợi tin nhắn của cậu nếu không thấy sẽ vào và nhận đòn thay!

Vừa vào nhà cậu đã cảm nhận thấy một vòng tay lao đấn ôm chầm lấy mình và khóc nức nở.

"Con đi đâu cả đêm hôm qua vậy, cả nhà lo lắm" bà Lộc vừa vui vừa giận nhưng tâm trạng đã khá hơn khi thấy cậu về.

"Bà tránh ra, càng ngày càng không có phép tắc" kéo cả người vợ mình ra, giọng ông Lộc rất tức giận.

"Ông thôi đi, dù sao con cũng đã về, đừng làm um sùm lên nữa".

"Nhưng ít nhất ra tôi cũng muốn biết lý do tại sao đêm qua nó không về nhà, điện thoại còn không liên lạc được, bà thử nghĩ xem có thể yên tâm được à?" thấy tình hình có vẻ căng thẳng cậu nhanh đưa ra lý do.

"Hôm qua con ra ngoài, đến lúc về thì trời đổ mưa to, không cẩn thận con còn bị té lúc ấy vì mưa quá to nên không đi bác sĩ được nên con đã về nhà bạn ở, băng bó vết thương xong định nằm ở đấy nghỉ một tí nhưng lại ngủ quên đến khuya, điện thoại lại tắt nguồn không liên lạc được...".

Giọng hốt hoảng của bà Lộc.

"Con bị té à, có nặng lắm không? Đi mẹ đưa đi bệnh viện ngay bây giờ!".

"Con không sao, bạn con đã băng bó kĩ lắm rồi, bây giờ con có thể lên phòng không?" liếc mắt sang ba mình cậu không khỏi rùng mình, hiểu ý mẹ cậu đã nhanh chóng đồng ý và đây cậu lên phòng thật nhanh.

Mở cửa phòng cậu hí hoáy tìm cục sạc cắm vào điện thoại, chờ khởi động máy và bắt đầu soạn tin.

"Em không sao rồi, anh về nhà cẩn thẩn nha hay bây giờ em trốn ra về nhà với anh!" nhận tin nhắn anh vừa vui vừa buồn cười, vui vì cậu không có chuyên gì, nhưng cũng không khỏi buồn cười khi thấy cậu lúc nào cũng con nít thật đáng yêu.

"Em tranh thủ nghĩ ngơi nhé, anh sẽ không sao đâu,thương em!".

"Về nhà có chuyện gì anh cũng phải cho em biết đấy, không được giấu em, biết không?" anh đồng ý mà không cần suy nghĩ sau mới lên xe đi về nhà.

Đã 9h30 sáng, bây giờ chắc chỉ có mẹ ở nhà, bố đã đi làm nhưng có ai ở nhà cũng vậy cả thôi, với anh bố hay mẹ đều nghiêm khắc như nhau, từ bé đến lớn đã khá quen với những việc này nên bản thân cũng chẳng bắt lo lắng chỉ cần cậu không xảy ra chuyện gì là anh đã cảm thấy may mắn!

Trái ngược với việc cậu được mẹ ôm và khóc nức nở thì anh lại bị ném cho một cái chén mém trúng đầu.

"Giỏi quá nhỉ? Cả đêm qua không về lại còn tắt cả di động" từ trong bếp khi vừa nghe tiếng mở cổng mẹ của anh đã nhanh đi ra và cho anh một kết cục như vậy.

"Con sang nhà bạn, lúc ấy trời mưa khá to với điện thoại tắt nguồn con không gọi về được!".

"Lên phòng và viết giấy xin nghỉ học ngày hôm nay đi!" vừa dứt câu mẹ anh đã đi vào bếp tiếp tục cho món canh đang dang dở.

Nhanh nhắn tin "báo cáo" tình hình cho cậu, nụ cười lại nở trên môi anh.

"Thương anh, vài bữa gặp em sẽ hôn vào trán anh nhiều nhiều nhé, chụt chụt" chẳng ai đáng yêu bằng cậu cả - yêu và thương cậu là một đều tuyệt vời đối với anh!

Từ ngày yêu cậu, anh cảm thấy như đã tìm được thế giới yêu thương thật sự, bao giờ anh cũng tự nhủ phải thật cố gắng đem những điều tốt nhất đến cho cậu đơn giản vì cậu là người anh yêu, anh thương rất nhiều.

END 9

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ