Quyết định xin nghỉ làm để ở nhà những ngày cậu gần sinh mà không cần suy nghĩ nhiều, anh tính toán với số tiền giành dụm bữa giờ cũng đủ xoay sở cho đến khi Đậu Đậu được hai tháng, chờ cậu có lại sức khỏe cũng như bảo bối hơi cứng khi ấy bắt đầu đi tìm việc khác nhưng khá may mắn khi vừa trình bày quản lý ở khu công nghiệp thấy trong quá trình làm việc anh có cố gắng cũng như hoàn thành khá tốt việc được giao nên quản lý anh đã được nghĩ như ý định trên.
Đương nhiên là không ăn lương trong thời gian anh nghỉ và sau thời gian ấy có thể đến làm mà không cần đi tìm việc khác, cảm ơn không ngừng quản lý và mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua về chuyện này một cách chân thành nhất anh mới xin phép ra về.
Trên đường không quên mua thêm ít bánh ngọt mang về cho nai nhỏ đang ở nhà đợi cơm, bước chân anh lúc này dường như nhanh hơn và không cần đợi chờ lâu khi dáng hình nhỏ bé đang đứng trước cổng nhà, hai tay vịn lên vùng bụng tròn ủm mong ngóng anh trở về.
"Sao em lại ra đây, nắng lắm, nhỡ có ai thấy em xinh đẹp muốn đến làm quen thì sao" nhanh dìu cậu vào nhà.
"Em đang mang Đậu Đậu mà nga ~ không ai thích hết mà có em cũng không chịu, em ở với anh Thế Huân thôi" vừa nói cậu vừa chú ý đến hộp bánh ngọt anh mua về cho mình, anh nhanh mỉm cười khi thấy hành động này của cậu "cái này cho em nhưng em phải ăn cơm xong đã".
"Dạ giờ mình ăn cơm nha anh" cầm lấy hộp bánh cậu đi đến mâm đang cơm nghi ngút mùi thơm.
"Em có thể ăn trước một miếng bánh không" câu hỏi kết hợp đôi mắt nai đang chớp chớp khiến anh chẳng thể từ chối.
"Anh nói thế thôi, chỉ lo em ăn no không ăn được cơm chứ em muốn ăn bây giờ cũng được, em đưa anh lấy ra cho", "dạ" cậu vô cùng ngoan ngoãn khi thấy anh lấy bánh ngọt và cho vào miệng mình...
"Tôi đã xin nghỉ phép khoảng một tuần, thời gian này sẽ nhanh chóng tìm ra con thôi! Cứ đưa hết những chứng cứ trước đây thám tử tìm được, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm" ba của anh bàn bạc với ba của cậu trong cuộc gặp gỡ của hai gia đình.
"Anh nói thế cũng thật ngại quá, đúng lúc tôi đang được lên chức nên phải dừng mọi chuyện tìm kiếm không thì hai đứa...đã tìm được từ lâu" nhấp ngụm trà ba của Lộc Hàm từ tốn.
"Cũng không trách được, công việc cả mà, hai đứa cũng thật...ngày đó vợ chồng tôi đã ngăn cản thậm chí tôi đã đánh Thế Huân nhưng hai đứa vẫn nhất quyết trốn đi".
"Tương lai của cả hai sau này không biết sẽ ra sao"...cuộc nói chuyện giữa hai gia đình kéo dài đến hơn 2 giờ đồng hồ với những cách cũng như sự tính toán được đưa ra khi tìm được anh và cậu!
Đêm nào trước khi đi ngủ anh và cậu đều cùng nhau đọc sách viết về trẻ sơ sinh để biết về cách pha sữa, thay tã cũng như cách chăm bé, "em hồi hộp quá nga ~ em vụng về vậy không biết bảo bối của mình có tốt không nữa".
"Không cho em nói vậy nữa rồi mà, em không vụng về gì hết, em còn có anh, anh sẽ làm tất cả cho em" cứ kết thúc một câu nói anh lại hôn không ngớt lên đôi gò má của cậu một cách cưng chiều.
...
"Anh Thế Huân sao em đau bụng rồi" đôi bàn tay của cậu đang bám chặt lấy tay anh và bắt đầu khóc lên.
"Anh đưa em đi bệnh viện, chắc em sắp sinh rồi" luống cuống lấy thêm cái áo khoác mặc thêm cho cậu hẳn hoi anh vội vã chạy ra ngoài gọi taxi, tiếng khóc càng to khiến anh càng xót xa "em đau lắm đúng không, ráng một tí nha em, xe chạy rồi" sau khi dìu cậu vào trong xe mang theo cả đồ đạc chuẩn bị thời gian qua anh ôm lấy cậu thật chặt khi cậu không ngừng khóc và bắt đầu la.
"Em đau lắm...aaaaaaaa...aaa...anh Thế Huân...hức hức, em đau lắm", đưa tay lau những giọt mồ hôi đang đua nhau rơi trên trán cậu hiện tại anh thật sự rất quýnh quáng.
"Em cắn vào tay anh đi như vậy sẽ đỡ được phần nào" rối quá đưa tay mình sang gần môi cậu anh đưa ra ý kiến nhưng chỉ thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy và tay siết chặt vào áo anh...
Vừa đến bệnh viện cậu dường như không còn sức để đi anh nhanh ẵm cậu đi vào phòng có bác sĩ trực gần đó, hai phút sau cậu được đưa vào phòng sinh. Tiếng la ngày càng lớn khiến anh vô cùng bất an, đứng bên ngoài mồ hôi túa ra như tắm chỉ biết chấp tay cầu nguyện.
Gần đấy có đến 3 người khác cùng sinh nhưng ai cũng có người nhà đi theo chỉ có anh và cậu là...gương mặt non nớt cũng khiến mọi người bàn tán ra vào nhưng anh không chú ý nhiều, mỗi khi nghe tiếng cậu hét lên tâm anh rất rối bời và vô cùng lo lắng "em ấy chắc đau đớn lắm, mong rằng em ấy không sao, cầu trời phù hộ".
Tiếng hét ngày một nhiều khiến người anh nóng như lửa đốt...
END 35
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...