Chậm rãi thưởng thức cùng gương mặt thích mê, đá đá cái chân nhỏ trên không vì ghế ở đây hơi cao, nhìn cậu chẳng ai bảo đã 16 tuổi...
Vừa uống vừa xem chừng cái điện thoại một cách lo lắng, hôm trước "trở chứng" trường có báo về nhà lịch nghỉ đột xuất thế là sau một trận tra hỏi cậu đã vội lau mồ hôi lúc về phòng khi ban nãy nói dối mà may mắn không bị ai phát hiện.
Ấy thế mà hôm nay lại tiếp tục chạy loanh quanh, mong là trường hôm nay sẽ không báo cho ba mẹ.
Sẽ mua thêm một phần nữa đi dọc về uống dần, cậu tiếp tục đá chân thưởng thức...còn 15 phút nữa là tan học, nhanh chân thanh toán và mua thêm một phần ra về, không quên chào tạm biệt anh trước khi chạy về trường, may rằng khi cách khu trường của cậu không xa, đi bộ chừng 20 phút còn có vài quán ăn vặt không thôi chắc chẳng bao giờ cậu có thể măm mấy thứ này.
Từ lần đấy anh và cậu chẳng còn gặp nhau, đến hơn cả tháng sau mới thấy cậu trở lại nhưng chỉ mua vội rồi nhanh chóng đi, đương nhiên là không quên chào anh.
...
21h30 - liếc nhìn đồng hồ, anh dọn dẹp vài thứ chuẩn bị ra về, cũng khá trễ chẳng muốn ăn khuya chỉ cần mua một ly trà sữa mang về nhà uống là được, chào tất cả mọi người ở quán, dắt chiếc xe đạp Thế Huân tản bộ dù sao về nhà cũng chẳng làm gì, bài tập cho ngày mai cũng không có, thong thả thôi!
Hình dáng có vẻ quen thuộc, ra là cậu nhóc đó,chẳng quan tâm nhiều anh đi vụt qua không chú ý lắm, cậu có nhìn thấy nhưng lại cụp mặt xuống không vui vẻ như những lần trước, điều này khiến anh thoáng ngạc nhiên vì bình thường cậu liến thoắt biết bao nhiêu...
Đi được một đoạn thấy cậu vẫn ngồi im.
"Quái, tan học từ lâu sau lại không về, trời sắp khuya, khu này cũng khá vắng vẻ khi các cửa hàng đóng cửa".
Quay lại, đứng trước mặt cậu, anh từ tốn hỏi "sao thế?!".
Ngước cái đầu nhỏ lên, cười với anh một nụ cười gượng gạo và lắc đầu líu rít.
"Không sao", lại cúi xuống.
Chỉ có thể dùng đến ly trà sữa trên tay, "uống không?!.
"Nó là của anh cơ mà" cậu chớp mắt.
Vì lúc này ngước lên hơi cao khiến anh có thể thấy được vết bầm gần tai cậu.
"Đánh nhau à?!".
"A, không có" một tay cậu đón lấy ly trà sữa, một tay che vết bầm trên mặt trả lời anh.
"Sao chưa về?! Nếu không muốn trả lời thì uống hết đi rồi tôi đưa ra khỏi khúc đường vắng này cho về nhà."
"Tôi không về" cậu quả quyết.
"Ra là bỏ nhà đi?!" anh nheo mắt.
Im một lúc cậu mới khẽ gật đầu.
Anh phì cười, lần đầu tiên cậu thấy anh cười nên có chút ngạc nhiên, nhưng như châm thêm dầu vào lửa.
"Công tử như cậu thì làm được gì mà bỏ với chả đi,có nhiều nơi bán đồ không quẹt thẻ được làm sao cậu có thể sống,về nhà đi!".
Lần này cậu thực tức giận,đùng đùng đặt ly trà sữa xuống nhanh chóng bước đi không thèm để ý đến sự khó hiểu của anh.
Chạy theo cậu trước khi để cậu đi vào khúc đường vắng lúc giận dữ, níu cái balo cậu đang mang trên vai.
Cậu không quay lại nhưng ra sức giằng co, biết mình không thể nên cố hét.
"Anh buông ra, buông tôi ra", có chút bất thường trong giọng nói của cậu, anh bước lên trước và phát hiện có những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.
"Chẳng lẽ mình đùa hơi quá trớn?!" anh nhỏ giọng có chút quan tâm.
"Tôi đùa quá trớn, có gì không phải cho tôi xin lỗi...".
Cậu im lặng một hồi sau đó lau nhanh những giọt nước mắt "không phải lỗi của anh, tôi không sao".
"Vậy uống hết cái này rồi kể cho tôi nghe xem có bớt ấm ức được tí nào không?!".
Đón lấy ly trà sữa lần thứ 2 về phía mình, cậu và anh cùng trở về hàng ghế ban nãy.
Hút một ngụm, "a~ thiệt ngon nga ~ vị sôcôla" cậu nở một nụ cười đủ tươi trên khuôn mặt còn chưa khô hẳn nước mắt.
"Thiệt con nít, vừa khóc giờ lại cười, hảo ngọt đến thế cơ à!" anh đánh giá chứ không thể nói ra cho cậu biết, nhỡ lại như lúc nãy nữa thì khổ.
Tay ôm ly trà sữa xem những hạt trân châu lắng phía trước một cách thích thú, cậu không hề biết anh đang nhìn mình mà lén cười, chỉ khi cảm nhận được có ánh mắt khác thường đang nhìn chòng chọc mình cậu mới quay sang anh à một tiếng rõ to.
"Vết bầm này là tôi bị ba đánh không phải do đánh nhau" vẫn tiếp tục xem trân châu, ra là cậu không hề biết anh đang "ngắm" mình mà trả lời cho vết bầm gần tai khi biết anh nhìn mình.
"Sao lại bị đánh?! Cậu không ngoan?!" anh hỏi han khi nghe cậu nói về vết bầm.
Tùy tiện nâng cằm cậu lên xoay khuôn mặt qua nơi có vết bầm.
"Đó không phải là một cái tát tai đánh bình thường, nó để lại dấu khá nặng".
Cậu mím môi gật đầu, khẽ nói "tôi vì không muốn học thêm ở nhà bởi nó sẽ chiếm hết thời gian nên đã mạnh dạn nói lên ý kiến của mình và kết quả là...như thế này đây..." cậu lại đưa tay chạm vào vết bầm.
"Ba tôi rất tức giận nên đã giáng cho tôi cái tát nảy lửa này và chưa dừng lại ở đó, tôi vốn hậu đậu nên khi ngã xuống loạng choạng còn bị tán vào cái bàn bên cạnh nên nó sưng cũng khá to, giờ đã đỡ nhiều rồi".
Hình như anh có chút hơi xót cho người ngồi bên cạnh, cảm giác vô cùng lạ từ trước đến nay đối với anh hay chắc do bình thường thấy cậu hay liến thoắt nói cười còn hôm nay ngược lại nên...
END 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanficCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...