Chapter 25

149 10 0
                                    

Gần đến giờ anh về cậu gom gom mẫu lại và giấu vào tủ quần áo, hâm nóng thức ăn xong giờ chỉ cần ngồi ngoan đợi anh về, xoa xoa vùng bụng nhỏ cậu thỏ thẻ với Đậu Đậu.

"Hôm nay ba Hàm đã tìm được việc làm phụ giúp cho ba Huân rồi, ban trưa đi ra chợ Đậu Đậu có mệt không, tí nữa chúng ta sẽ cùng ăn thật nhiều nhiều nha", ý thức được bảo bối trong bụng ngày một phát triển cậu rất chăm chút chuyện ăn uống, nghĩ lại trước đây khi bị ba mẹ cấm đoán chuyện tình cảm của anh và cậu, ngày ấy chỉ có khóc, cậu chẳng thiết tha ăn uống hay động tay làm chuyện gì, chỉ biết nước mắt thường xuyên rơi mỗi khi nhớ đến anh...

Bây giờ đã được bên nhau, quyết tâm sinh ra bảo bối và cùng nuôi dưỡng cậu phải nghe anh ăn uống, bồi dưỡng nhiều thứ hơn, có như vậy mới có chất cho bảo bối trong bụng, cuối tháng sau anh và cậu sẽ đi siêu âm để nhìn thấy Đậu Đậu rõ thêm một tí...tiếng mở cổng cắt ngang suy nghĩ của cậu, vui mừng nhanh chóng ra đón anh, cả hai tíu tít nói chuyện từ cổng cho đến khi vào nhà mặc dù chỉ vừa "xa nhau" có 4 tiếng...

Bữa cơm vui vẻ diễn ra như thường ngày, anh kể cho cậu nghe rất nhiều việc khi ngày đầu tiên đi làm cũng như không quên hỏi han sáng nay cậu ở nhà có ngoan?! Đáp lại anh là một nụ cười ấm áp và cái gật đầu khẳng định bản thân rất ngoan...

Sau khi nghỉ trưa anh bắt đầu đi làm lại cậu cũng mang những mẫu hàng ra tiếp tục công việc cắt chỉ, mọi thứ cứ thế trôi, rồi tất cả sẽ ổn!

Nhưng có vẻ như với người mình quá yêu thương những việc cậu làm anh không thể không biết, bữa cơm chiều ngày thứ hai sau khi đi làm của anh, bất giác thấy tay cậu có vẻ rất khác ngày bình thường.

Trưa nay do không cẩn thận cậu đã làm đứt một đường khá sâu vào tay, những vết hôm qua bé tí còn có thể giấu anh và không đau lắm nhưng vết này...đúng là cậu cũng không dám dán băng keo cá nhân, cũng đợi máu khô và tỏ ra bình thường như mọi ngày nhưng cách cười gượng gạo cũng như ăn cơm không thoải mái đã khiến anh nhận ra ngay.

"Tay của em bị làm sao phải không Lộc Hàm của anh?", giật bắn mình cậu nở nụ cười rất tươi là lắc đầu nguầy nguậy .

"Không có đâu a ~ anh ăn cơm nhanh rồi dẫn em với Đậu Đậu đi dạo nha", buông hẳn chén đũa anh chồm người sang nắm nhẹ nhàng lấy hai bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Tay em bị sao vậy? Có đau lắm không? Nói anh nghe, ở nhà có chuyện gì hả em? Mai anh đi tìm việc khác có thời gian ở bên em nhiều hơn, để em một mình anh không yên tâm" giọng anh cuống quýt lên, những câu hỏi cứ liên tục được anh quan tâm mà không cho cậu kịp trả lời câu nào, thôi thì, đến lúc này cậu cũng chẳng muốn giấu giếm công việc bữa giờ của mình.

"Em sẽ nói nhưng anh không được giận em nha" giọng cậu tiu nghỉu.

"Em nói đi, anh không bao giờ giận hay trách em gì cả" anh sốt sắng mong chờ câu trả lời của cậu.

Thật thà kể lại "kế hoạch" cũng như việc làm bữa giờ của mình nhưng chỉ vừa nghe đến việc cậu mang những mẫu hàng về nhà cắt chỉ anh đã nhanh chóng ôm cậu lại mà không cần phải hỏi han gì thêm bởi anh biết những vết đứt trên tay cậu từ đâu ra.

Cảm nhận cái ôm ấy "anh đừng xin lỗi em hay tự trách mình, em muốn giúp anh mà vì chúng ta là gia đình" bộc bạch những điều cậu tin rằng gia đình là phải bên nhau, giúp đỡ trong tất cả mọi việc, nhanh vòng tay ôm lấy cơ thể anh. Cậu tin là anh sẽ đồng ý cho cậu cùng chung tay với anh làm việc, xây dựng gia đình nhỏ này, và cái gật đầu từ anh đã không khiến cậu thất vọng.

Gia đình với anh và cậu chưa bao giờ được mang ý nghĩa hạnh phúc hay đong đầy tình cảm, được ba mẹ toàn tâm lắng nghe hay quan tâm một cách "bình thường", gò ép và tuân theo khuôn mẫu chuẩn mực là tình cảnh chung của anh và cậu.

 Điều ấy bó buộc tất cả, từ tâm hồn đến cả cách sống, cách suy nghĩ, mãi đến khi gặp được nhau chắc chắn đây là điều vô cùng may mắn giành cho cả anh và cậu, dễ dàng cảm thông và chia sẻ thế nên sau này anh cùng cậu không muốn Đậu Đậu phải đi theo con đường bị bó buộc như vậy. Cùng xây đắp gia đình và cố gắng cho Đậu Đậu một tương lai tự do, luôn lắng nghe, quan tâm và để con trẻ phát triển một cách tự nhiên nhất đó là mục tiêu của anh và cậu.

END 25

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ