Chapter 51

150 13 0
                                    

"Em làm gì vậy? Lén anh làm hết việc nhà phải không?" anh vừa bước vào đã thấy nhà cửa gọn gàng tinh tươm hơn lúc mới về rất nhiều.

"Em giúp anh một chút mà nga ~" cậu lao đến ôm lấy anh nũng nịu.

"Xem em kìa, lúc nào cũng đáng yêu chết mà".

 "Về nhà em rất vui, thoải mái lắm anh. Giờ thì em mới biết nhà giàu chưa chắc hạnh phúc, nhỏ như nhà mình nhưng có đủ anh, em và con mới thật sự hạnh phúc".

 "Em nay lớn rồi" anh cười đùa.

"Em lớn lâu rồi a ~ chọc em suốt nga ~".

"Em đi tắm cho mát, anh đưa con xong chờ em ra nấu ăn nha" anh cưng chiều cậu.

"Dạ, vậy anh chờ em, em đi tắm" không quên đưa nhẹ Đậu Đậu một cái cậu mới đi vào phòng tắm theo lời anh.

Không suy nghĩ nhiều trong giờ ăn cơm anh cũng nhanh nói cho cậu nghe về việc gặp anh Phát ban nãy, "anh sẽ đi làm phải không?" cậu không lạ gì khi nghe anh kể "em biết anh bây giờ không giấu giếm em như trước nữa nên mới kể cho em nghe nên em cũng đồng ý với anh nhưng phải cẩn thận. À, khi nào anh đi làm em sẽ ra chợ mua lá thuốc cũng như cao dán về cho anh đắp nha", cậu dặn anh một mạch khiến anh không khỏi phì cười.

 "Anh nghe em. 

Tuy hơi cực nhưng bây giờ lo được cho em và con mới quan trọng, anh chịu đựng được"!

Sáng hôm sau khi về nhà anh ở nhà giữ bảo bối như thường lệ cho cậu ra cửa hàng mang sản phẩm về làm, đây là công việc gia công đưa hàng về nhà làm nên dĩ nhiên không khó khăn như khu công nghiệp của anh. 

Thấy cậu quay lại mọi người đều rất vui đặc biệt là ông chủ bởi tay nghề của cậu đúng là không chê vào đâu được, đang tháng cao điểm có cậu về, thêm người đương nhiên cửa hàng sẽ không bị chậm trễ khi xuất hàng đi!

"Lộc Hàm đã quay về đấy à, thật tốt quá, cậu vốn lành nghề nên bây giờ hãy làm những sản phẩm này nhé" ông chủ đưa ra những mẫu áo mới cho cậu thuê họa tiết vào "lương sẽ cao hơn gấp hai đấy, có cậu quay lại thật may. Mặc dù dã tuyển thêm người mới nhưng cửa hàng nào có thể giao cho những mẫu mã này".

 "Dạ, cảm ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng" cậu cười tít mắt chào ông chủ và mang sản phẩm về nhà lòng không khỏi vui mừng!

Qua ngày hôm sau anh cũng được anh Phát gọi đi khuân vác vật liệu xây dựng, công việc tuy khá nặng nhưng nơi này đối đãi cũng khá tốt nên anh hoàn toàn thoải mái.

"Lúc trước em có tập thể dục không Thế Huân?" anh Phát hỏi khi thấy anh đang vác hai bao xi măng to một lược.

"Dạ, lúc cấp hai thôi anh, lên cấp ba ngoài giờ học em toàn đi làm thêm thôi".

"Vậy mà sức em khỏe ghê, đây giống như tập thể dục sao".

"Dạ, chắc có lẽ vậy" hai anh em liền cười phá lên khi thấy những anh em xung quanh trố mắt lên nhìn sau khi nghe được đoạn nói chuyện kia.

...

Việc ra đi của anh và cậu được thông báo trước nên ông Ngô cũng không bất ngờ khi đi làm về nghe vợ mình kể lại. Phía ba mẹ của cậu cũng thấy chẳng thể làm gì hơn bởi những thắc mắc của các đối tác hôm dùng bữa ngày càng nhiều sau khi thấy những hành động của cậu ở cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Nói về chức vị cao dĩ nhiên sẽ có nhiều thành phần ghen ghét thậm chí tìm mọi cách để đưa bản thân họ lên nên những hành động của bất kì thành viên nào trong gia đình cậu đều được khai thác triệt để nên khi nghe bố mẹ anh nói cả hai đã rời đi ông bà Lộc cũng chỉ biết thở dài...

...

Thời gian trôi chứng kiến Đậu Đậu lớn lên hàng ngày anh và cậu đều rất hạnh phúc. Hàm răng với mấy chiếc răng nhỏ khi cười lên rất cưng, nay bảo bối đã biết ngồi và còn muốn bò, những khi như vậy cậu đều gác chuyện thêu sang một bên bởi nếu không để ý Đậu Đậu bò đi đụng vào đâu lại bị u đầu cậu sẽ xót rất nhiều. 

Còn anh ngày nào khi đi làm về anh cũng đều ẵm Đậu Đậu ra trước nhà như đi hóng mát, bảo bối có vẻ thích khi được ra ngoài nên cứ cười suốt. Bảo bối cũng có vẻ thích hoa nên những cây trong nhà đều nhìn rất chăm chú khi anh ẵm lại gần có khi còn đưa tay lên chạm, "Đậu Đậu giống ba Hàm yêu thiên nhiên, sau này bảo bối sẽ giúp ba Hàm chăm cây nha" anh cưng chiều hôn gương mặt của Đậu Đậu thiệt cưng!

...

"Chị nói làm sao chứ bây giờ lạ lắm! Tôi tuy không ủng hộ nhưng quen nhau mà có thai trước cũng được. Như nhà bà Luận, con trai bà ấy cưới nhau hơn 5 năm trời mà vẫn chưa có bé" cô Nhân trò chuyện khi đi chợ với mẹ của anh cùng các thím trong xóm.

"Phía dòng họ nhà tôi cũng thế, con của chị Năm cũng vậy".

 "Bây giờ sao thật khổ"...

END 51

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ