Cứ mỗi ngày nghỉ thấy bà Ngô vui vẻ chuẩn bị đồ đạc đến thăm Đậu Đậu trong lòng ông Ngô cũng cảm thấy có chút gì đó trong lòng "bà lại đến thăm cháu đấy à".
"Dĩ nhiên rồi, tôi nhớ thằng bé lắm. Nay đã cho tôi gần thêm chút, tôi phải đến nhiều cho Đậu Đậu nhanh quen mặt" bà Ngô nhanh nhẹn sửa soạn "mà nay ông sẽ nấu gì ăn? Tôi chưa đi chợ đâu đấy".
"Tôi quen rồi, có bao giờ bà đi mà nấu thức ăn để lại cho tôi".
"Cháu tôi quan trọng hơn" nghĩ tới Đậu Đậu bà Ngô lại cảm thấy yêu đời hơn.
"Hay hôm nào tôi cũng ra thăm hai đứa cùng cháu" ông Ngô có vẻ gợi ý xem thái độ vợ mình như thế nào bởi hàng ngày cứ nghe bà nhắc về Đậu Đậu mà lòng không khỏi suy nghĩ.
"Được thế thì hay quá" bà Ngô vui vẻ tán thành ý kiến của chồng mình "những khi tôi ra hai đứa cũng có nhắc ông đấy. Với lúc nào cũng thắc mắc là ông đã đồng ý chưa" bà Ngô cười tủm tỉm suy nghĩ đến thái độ của anh và cậu khi hỏi thăm về ông Ngô.
"Vậy có dịp tôi sẽ đi" nhanh chóng đồng ý bởi thật lòng ông Ngô cũng muốn thăm Đậu Đậu vào một dịp gần nhất nhưng có lẽ việc cần chuẩn bị vài thứ có lẽ sẽ tốt hơn là đường đột ra bây giờ.
"Mà ông này" bà Ngô sắp xếp xong còn nán lại bàn chút chuyện với ông Ngô.
"Có chuyện gì?".
"Ông cũng gần đến tuổi nghỉ hưu rồi, tôi tính thế này, ông nghe xem được không?".
"Bà nói xem" ông Ngô tắt tivi lắng nghe ý kiến của vợ mình.
"Được thì vợ chồng mình bán nhà, dọn về đấy mua đất, cất nhà cùng sống với gia đình con luôn. Nơi ấy là vùng ngoại ô, đằng nào cũng yên tĩnh, thích hợp an dưỡng tuổi già, với đất đai nơi ấy cũng được. Ở đây mọi chuyện đã có gia đình anh hai trưởng" bà Ngô đề nghị "ông cũng biết Thế Huân không chịu về đâu với công việc cũng đang ở đấy, Lộc Hàm cũng vậy. Vợ chồng mình chỉ có mỗi con thôi, cương mãi cũng không được" bà Ngô tiếp tục.
"Tôi sẽ suy nghĩ" ông Ngô trầm ngâm nghe xong những lời bà Ngô giải bày.
"Ông suy nghĩ đi, tôi đi thăm cháu đây, xe sắp chạy rồi" xem chiếc đồng hồ đeo tay bà Ngô mang theo khá nhiều đồ đến cho bảo bối mà lòng vui mừng không thể chờ đợi thêm.
...
"Con chào mẹ" cậu lễ phép ra đón bà Ngô và giúp bà mang mấy cái giỏ vào nhà "mẹ đi đường có mệt không ạ?".
"Nghĩ đến Đậu Đậu là mẹ không cảm thấy gì cả. Cháu cưng của bà đâu rồi".
Anh vừa cho bảo bối ăn bột xong quay ra đã thấy mẹ đến nhà chơi "mẹ vừa đến", Đậu Đậu nghe tiếng cũng quay sang hướng bà, có lẽ đã quen nên hôm nay khi anh đưa sang cho bà Ngô bảo bối đã ngã người sang và dang hai tay cho bà bế.
"Ôi chao!" bà Ngô lòng sướng vui mà không thể diễn tả, hôn đến mấy cái vào khuôn mặt của Đậu Đậu vô cùng cưng chiều bà Ngô nhanh bế Đậu Đậu đi đến những món đồ chơi mới vừa mua cho bảo bối "bà mua cái này cho con này, con thích không". Như "chiếm trọn" Đậu Đậu bà Ngô cứ bế rồi ôm hôn cả ngày khiến anh và cậu cũng vui theo.
Ở nhà ngẫm nghĩ những gì vợ mình nói ông Ngô cảm thấy cũng chẳng có gì không hợp lý, "nơi này cũng xô bồ, về già tìm nơi yên tĩnh cũng hoàn toàn tốt. Đợi bà ấy về mình sẽ bàn thêm".
Tối hôm ấy về bà Ngô vui vẻ hơn bao giờ hết cứ kể cho chồng nghe về việc hôm nay đã được bảo bối cho bế "hai đứa nuôi con cũng khéo lắm, sổ sữa nhìn cưng lắm ông ơi. Nay không còn lạ tôi nữa, tôi bế mà chẳng muốn về".
"Thật thế à" ông Ngô cũng hào hứng theo.
"Phải, ông cũng tranh thủ thu xếp còn đi thăm hai đứa, tôi đảm bảo ông không muốn rời Đậu Đậu đâu" bà Ngô mong muồn chồng mình sẽ suy nghĩ về vấn đền lúc trưa đã bàn nên nói chuyện như đang nhắc khéo.
"Tôi có suy nghĩ chuyện của bà nói rồi".
"Ý ông như thế nào" bà Ngô mong đợi.
"Tôi thấy ý đó cũng được, tôi sẽ thu xếp ra thăm hai đứa. Còn công việc hết năm nay là tôi về hưu, có gì mua đất xây nhà dần là vừa" ông Ngô thẳng thắn.
"Ông nói thật chứ" bà Ngô mừng rỡ.
"Tôi có nói hai lời với bà chuyện gì chăng".
"Từ khi cưới nhau đến giờ, tuy khá lớn tuổi mới lấy nhau nhưng bây giờ tôi thấy đây là lần đầu ông quyết định hay nhất".
"Được rồi, cuối tuần sau cùng đến thăm con" ông Ngô tiếp tục xem tivi thay vì nhìn vợ mình đang vô cùng hạnh phúc.
"Anh a ~ nếu bố mẹ anh cùng đồng ý sẽ tốt hơn nga ~" cậu dựa vào vai anh thỏ thẻ.
"Sao em nói vậy".
"Anh với bố vốn không hợp nhau nên em muốn bố cũng như mẹ".
"Anh tin sẽ có ngày bố đồng ý thôi" anh động viên cậu.
"Gia đình em thì chắc chắn không thể rồi. Em thấy mẹ anh vậy mà còn tốt hơn mẹ em ý. Nhà em chỉ biết có tiếng tăm và vật chất, tuy mẹ anh ban ngày cấm cản nhưng bây giờ tình cảm giành cho em cũng rất nhiều" cậu thoáng buồn.
"Nai nhỏ ngoan, em bây giờ đã có anh, con và mẹ anh nữa. Mọi người đều yêu thương em, đặc biệt là anh, không cho em buồn" anh ôm cậu vào lòng bởi dạo này cậu thường hay suy nghĩ về ba mẹ mình "dù có chuyện gì xảy ra em luôn có anh và con bên mình, à mẹ anh nữa" hôn vào cái trán nhỏ của cậu thật lâu anh còn vuốt tấm lưng nhỏ vẻ rất cưng chiều.
Đêm hôm nay trời mát, những ánh sáo trên cáo chiêu rõ khoảng sân nhà của anh và cậu, cảnh vật xung quanh nhìn cũng rất yên bình, "chúng mình đi qua bao song gió rồi anh nhỉ", "nhiều lắm đúng không em, và tương lai sau này cũng vậy, chuyện gì anh và em cũng sẽ bước qua, con của chúng mình sẽ được hạnh phúc", "em yêu anh", "anh cũng yêu em rất nhiều",...
...
"Ông đã xong chưa? Tôi đợi nãy giờ rồi" bà Ngô hối thúc chồng mình cho kịp chuyến xe.
"Đậu Đậu sẽ chịu nhìn tôi chứ" ông Ngô khá lo lắng.
"Chắc chắc mà, với ông cứ bình thường với hai đứa, đừng nghiêm như trước nữa".
"Ừ tôi biết rồi, vợ chồng mình đi thôi" nhanh chóng ông Ngô cùng vợ ra bến để bắt chuyến xe đi đầu tiên...
END 56
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...