"Cậu ổn chứ?" Nhã Khiêm không biết bắt đầu từ đâu ngoài câu hỏi này.
"Tôi không sao" cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ với Nhã Khiêm.
"Ừ, vậy tôi an tâm rồi" Nhã Khiêm cũng ậm ừ cho cậu an tâm chứ thật ra lòng đang như lửa đốt.
"Này, mày sang đấy ngồi, cho Lộc Hàm sang đây" Nhã Khiêm nói với Mạnh Đồng.
"Cậu ấy có đồng ý không?" Mạnh Đồng không từ chối Nhã Khiêm.
"Mày cứ sang đi".
Mạnh Đồng nhanh mang sách vở của mình sang bên chỗ cậu và nói cậu sang chỗ mình ngồi.
"Mày có học gì đâu mà mang sách vở theo" Nhã Khiêm thấy Mạnh Đồng chậm chạp liền chửi thêm vào.
Cậu tròn cả mắt ra nhưng thấy giáo viên đang bắt đầu vô tiết nhưng Mạnh Đồng lại đứng láo nháo, thể nào cũng không hay nên đành sang chỗ của Mạnh Đồng.
"Này, cậu sang đấy làm gì?" giáo viên đã trông thấy nên có vẻ khá to tiếng.
"Em sang đây ngồi cho có nắng một tí, em cần sự ấm áp" Mạnh Đồng nở một nụ cười và dõng dạc trả lời với giáo viên.
"Lên đây và giải cho tôi bài này để lấy điểm" giáo viên nhanh yêu cầu trước sự lém lỉnh của Mạnh Đồng.
"Một bài hay giải hết đây cô?" Mạnh Đồng nhanh di chuyển khỏi chỗ của mình và lên bục giảng, "hay em giải hết, cô cho em điểm của..." Mạnh Đồng đưa tay lên đếm các bài trên bảng "1, 2, 3, 4, 5, 5 bài 5 cột điểm nha cô".
"Cậu ây điên sao? Trên bảng chỉ có một bài cũ, còn lại toàn là bài mới cơ mà" cậu hốt hoảng thay cho Mạnh Đồng.
"Dễ hết ý mà, cậu muốn biết đáp án không? Tôi nói cho nghe" Nhã Khiêm quay sang cười hiền với cậu.
Cậu như đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng vẫn tự trấn an bản thân "điên có thể lây qua đường tình bạn quả thực không sai".
"Này nhé" Nhã Khiêm vừa tuôn ra những kết quả mà cậu chỉ biết há hốc mồm, "cậu ghi lại đi, tí so với giáo viên xem đúng không".
Cậu nhanh chóng ghi lại những kết quả Nhã Khiêm nói và khi ngước lên bảng cậu thấy các bài Mạnh Đồng giải đều hoàn toàn trùng khớp.
Không mất quá lâu để về chỗ, Mạnh Đồng nhanh cuộn hai tay mình lại và nằm xuống như để hưởng thụ "chiến tích" mình vừa làm xong.
"Cậu biết không?".
Câu nói này của Nhã Khiêm khiến cậu giật mình và cũng khiến Nhã Khiêm cười khá tươi khi thấy bộ dạng này của cậu.
"Trên đời này có hai kiểu người. Một là, cho dù có được học, trao dồi bao nhiêu cũng không thể giỏi, kiểu thứ hai là không học cũng giỏi".
"Cậu đang tự tin vể bản thân và Mạnh Đồng sao?" cậu cảm thấy Nhã Khiêm vô cùng tự tin.
"Không phải, đó là do được trời phú".
"Vậy các cậu đi học làm gì?" cậu ngạc nhiên.
"Để hoàn thành mọi thủ tục, giấy tờ mới có thể vươn xa" Nhã Khiêm ngã người ra ghế suy nghĩ.
"Lúc đầu nhìn hai cậu tôi chỉ nghĩ là học sinh cá biệt, nhưng đúng thật không nên nhìn người mà bắt hình dong" cậu cười nhẹ khi thấy trước đây mình đã quá sai.
"Không sao, sao lại tự trách mình về chuyện này".
"Các cậu mới học lớp 10, tương lai còn vươn xa lắm đấy".
"Chúng tôi lại đang chán chường vì ngày nào cũng phải lên đây và nghe những cái gì cũng đã biết thì nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng bây giờ thì hết rồi" Nhã Khiêm nói đến câu cuối giọng có vẻ nhỏ lại nhưng vì là ngồi sát bên nên cậu có thể nghe rõ mồn một.
Riêng anh, sau một ngày không ra khỏi nhà, cứ nhìn cậu và đăm chiêu suy nghĩ. Anh cũng thực không biết mình đang nghĩ gì, anh chỉ thấy cậu dần đổi thay.
Nếu như trước đây cậu nhẹ nhàng thì bây giờ như một người khác, chuyện dẫn người khác về nhà và cãi nhau với anh, thật, đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Đậu Đậu dạo này như hiểu chuyện, hàng ngày quấn quit được hai baba đón bao nhiêu thì bây giờ chỉ nhẹ nhàng rời vòng tay ông bà để về nhà.
Anh đôi khi cũng cưng nựng bảo bối mỗi khi về nhà nhưng phụ giúp cậu chăm Đậu Đậu thì không còn được như xưa.
Căn nhà ngày trước rộn ràng bao nhiêu thì bây giờ mọi thứ im phăng phắc đến mức ruồi bay cũng có thể nghe.
Hằng ngày đối mặt với Nhã Khiêm, cậu không chút mảy may đá động về những gì Nhã Khiêm giành cho mình, cậu chỉ thực chú tâm vào chuyện học.
"Mẹ này, con sắp được nghỉ một tuần ôn thi, con về ở với mẹ được không?" cậu ngã lưng xuống ghế nói với mẹ mình.
"Sao thế con?" bà Lộc có chút ngạc nhiên.
"Mẹ không cho sao? Con nhớ ba mẹ con muốn về nhà" cậu lấp liếm môi trả lời.
"Bây giờ con mới nhớ ba mẹ sao?" bà Lộc cười khá vui vẻ.
"Mẹ nói thế là sao cơ?".
"Nhớ ba mẹ thì con đã không bỏ đi và sinh Đậu Đậu".
Nghe mẹ nói cậu có chút mủi lòng, "không lẽ mình đã quyết đinh sai và bây giờ phải trả giá".
"Mẹ nói chơi thôi mà con suy nghĩ thế à, con cứ về ở với ba mẹ".
"Dạ, vậy cuối tuần con và Đậu Đậu sang" cậu vui vẻ.
Cậu không cho anh biết về việc này mà nếu có thì anh cũng không quan tâm nên thu dọn ít sách vở và quần áo để về nhà mẹ.
Dạo này, anh có về nhà thường xuyên hơn trước và dĩ nhiên là không thấy cậu lẫn Đậu Đậu. Lòng nghi ngờ ngày một dâng cao hơn khi anh gọi điện lẫn nhắn tin cậu đều không trả lời.
"Lâu này sao không thấy con, công việc bận lắm à" bố anh ngạc nhiên khi thấy anh về nhà.
"À, có chút bận bố ạ. Hôm giờ Lộc Hàm có đưa Đậu Đậu sang đây không bố?" anh hỏi thăm.
"Ơ, vợ chồng sao lại thế này" ông Ngô có chút ngạc nhiên, "không lẽ con bận đến mức không biết đến vợ con của mình".
"Con hỏi thăm mà bố lại xé chuyện ra to" anh kiếm cớ.
"Hôm trước Lộc Hàm sang đây bảo sẽ về nhà ông bà sui gia ở một tuần và kết hợp ôn thi" ông Ngô nhanh trả lời vì cũng không muốn giấu diếm nhưng câu nói cuối của ông khiến anh không suy nghĩ không được.
"Làm sao thì làm, đã đấu tranh đến cùng thì đừng khiến kết quả ấy tiêu tan"!
END 76
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-
FanfictionCouple : HunHan ( Ngô Thế Huân x Lộc Hàm ) Tác giả : Yín Thể loại : boy x boy,sinh tử văn ( tớ chỉ thông báo cái này trước vì nếu không thích các bạn có thể bỏ qua ngay từ đầu,mắc công đọc - phát hiện thể loại đây không thích rồi chửi =.=",lúc ấy t...