Chapter 33

172 15 2
                                    


Anh kể cho cậu nghe rất nhiều những chuyện từ bé, ngay cả hai trận đòn có thể nói khá nặng với bản thân khi năm lớp 8 mải chơi đá banh mà cúp học, năm lớp 10 vì liên hoan với lớp mà về trễ...

"Thiệt thương anh nga ~ giá mà biết anh sớm em sẽ bảo vệ cho anh" giọng cậu chắc chắn.

"Gặp được em là anh hạnh phúc và vui lắm rồi, cảm ơn em đã đến và thắp sáng cuộc đời anh".

"Em cũng vui lắm, thương anh Thế Huân" ôm cổ anh đến gần mình cậu hôn một cái thành tiếng lên môi, bên nhau đã lâu nhưng những khi cậu hôn anh đều có cảm giác tan chảy như ngày đầu!

"Khi nhỏ chắc là ba mẹ em rất cưng chiều em nhưng lại không cho em vui chơi nhiều, đúng không?".

"Dạ, anh nói đúng, ba mẹ không đánh em, chuyện mua sắm gì cũng đồng ý chỉ có...chả bao giờ cho em có thời gian riêng, bắt em học nhiều lắm" ánh mắt cậu cụp xuống tỏ vẻ buồn bã.

Thú thực ngay từ bé cậu đã phải học rất rất nhiều, chỉ vì để không phải thua con của bất kì một đối tác nào...

"Anh xin lỗi, chúng ta không nói chuyện này nữa, sau này Đậu Đậu sẽ được nuôi dưỡng tự nhiên, chúng ta sẽ không gò bó con nha em" anh nhanh chóng chuyển chủ đề vì lo cậu buồn tủi vừa mệt cho cậu vừa ảnh hưởng bảo bối trong bụng.

"Dạ, em cũng muốn như vậy, Đậu Đậu chắc chắn sẽ được hạnh phúc, bây giờ mình ngủ nga ~" kéo kéo cái chăn cậu đắp cẩn thận cho cả anh và mình, không quên "chui" vào vòng tay anh một cách ấm áp nhất, đưa đôi môi mọng xinh cho anh như thường lệ. Một nụ hôn tựa như mật được anh trao...

Chuyển sang tháng thứ 8, cậu khá mệt mỏi, lúc trước có thể lén anh làm công chuyện nhưng bây giờ cậu đã tự hạn chế đi lại cũng như hoạt động mạnh.

Mỗi buổi sáng trước khi đi làm anh đều căn dặn rất kĩ và chuẩn bị đồ ăn đầy đủ như thường lệ nhưng dạo gần đây đi làm cứ 1 tiếng anh lại nhắn tin về cho cậu một lần, đợi cậu trả lời cho anh biết về tình hình của cậu và bảo bối anh mới an tâm mà tiếp tục công việc.

Do khá chăm chỉ và nhanh nhạy trong công việc nên quản lý ở đây cũng có chăm chước cho anh, như mọi người cũng chỉ biết anh đã có gia đình và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nên dạo gần đây quản lý cho anh được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, có gì còn tiện liên lạc với vợ ở nhà.

...

"Anh này, nếu tính sơ sơ thì bây giờ Lộc Hàm chắc sắp sinh" tháo chiếc kẹp chải lại mái tóc sau khi đi ăn cùng chồng bàn về dự án  mới, mẹ của cậu thở dài nói về đứa con trai duy nhất sau thời gian cậu bỏ đi đã khá lâu!

"Ừ, nếu sinh rồi, sau này, bị phát hiện, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng thôi, mai em sang nói chuyện với bố mẹ Thế Huân xem cùng tìm kiếm, thà là chúng ta biết và ngăn chặn còn hơn khi để cánh nhà báo phát hiện, càng cam go hơn!" ba của cậu trầm giọng đưa ra ý kiến.

"Mai em sẽ đi", "ừ, quyết định vậy đi", chồm tay tắt đèn, ông bà Lộc cùng chìm vào giấc ngủ.

"Không biết bảo bối sẽ ra đời ngày nào nga ~" chậm chậm đi đến tấm lịch treo tường cậu từ tốn lật đếm và tính nhẩm xem ngày bao nhiêu Đậu Đậu sẽ cất tiếng khóc đầu tiên.

"Cũng gần rồi nga ~ tí anh Thế Huân về mình phải khoe mới được" vui vẻ nở một nụ cười, xoa xoa cái bụng tròn thì thầm, hiện tại Lộc Hàm đang rất vui và hạnh phúc, cảm giác gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên, đây là giọt máu của anh và cậu, điều thiêng liêng mà cả hai phải vượt qua muôn vàn sóng gió để đánh đổi. Mong lắm ngày bảo bối đến với thế giới này!

Đi vào phòng tắm tìm cái khăn mặt bởi đã đi khắp nhà nhưng vẫn chẳng thể thấy, ra là trên cái móc, may là anh treo không cao, nhẹ nhàng cậu hơi rướn người lên, tay vẫn ôm bụng như giữ bảo bối, cuối cùng cũng lấy được, nhẹ nhàng cậu trở ra nhưng không may...

Oạch!

Cậu bị trượt do một vũng nước nhỏ ngay cửa ra vào...cảm giác đau buốt nhanh chóng lan ra khắp người đặc biệt là vùng bụng, những dòng nước mắt nhanh tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ráng nhích và lê từng cái đến chiếc nệm vì điện thoại cậu để trên đây. Cậu khóc to vì vô cùng lo lắng cho Đậu Đậu trong bụng, còn chút sức nào cậu đều cố lê đến để lấy điện thoại.

Đau lắm, mệt lắm nhưng không thể ngất ngay lúc này, bản năng của một người mang nặng bảo bối gần 9 tháng qua không cho phép cậu ngất đi lúc này!

"Anh...Thế...Huân...hức hức..." khi vừa nghe anh nhận điện thoại cậu không thể kiềm chế mà bật khóc rất nhiều, lời nói dường nhòe đi.

"Em có chuyện gì vậy, nói anh nghe" vừa thấy cậu gọi điện thoại anh đã nhanh đi đến phòng quản lý.

"Em ngã rồi, em đau lắm, anh về với em và con đi hức hức..." lấy hết bình tĩnh cậu nói rành mạch một câu không cho đứt quãng.

"Hả, em nói sao, anh về liền, đợi anh" người nóng như lửa anh nhanh chóng xin quản lý về nhà, chạy như bay không thể suy nghĩ được gì.

Mở toang cánh cửa chạy thật gấp vào nhà, hình ảnh cậu nước mắt giàn dụa tay ôm bụng khiến cả người anh như mất cảm giác, "ôm lấy anh, anh đưa em đi bệnh viện, anh xin lỗi anh về trễ quá" mồ hôi túa ra như tắm nhưng lúc này anh thấy lạnh hơn bao giờ hết.

"Hức...hức...nếu có chuyện gì mình cứu con nha anh" ôm lấy cổ anh bằng sức lực hiện có cậu bộc bạch điều này.

"Em không được nói bậy, em và con sẽ không sao đâu".

"Em đau lắm, không biết con có sao không nữa, em tệ quá anh Thế Huân" hiện giờ cậu như mất sức nên vô cùng lo lắng.

END 33

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ