Chapter 41

169 14 0
                                    

Đậu Đậu về nhà cũng gần được một tháng, nhìn bảo bối thay đổi từng ngày anh và cậu đều rất hạnh phúc.

Đối với anh mỗi khi ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu và Đậu Đậu đó là điều hạnh phúc nhất!

Giữa tháng sau anh quyết định đi làm lại, lúc này cậu đã khỏe hơn trước, bảo bối cũng cứng cáp hơn, đã đến lúc phải tiếp tục đi kiếm tiền chăm lo cuộc sống cho gia đình nhỏ, tuy rất lo nhưng anh đành phải cố gắng!

"Anh Thế Huân a ~ bảo bối của mình chịu dòng sữa này nên có lẽ lớn hơn trước nga ~" cậu vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ của Đậu Đậu mà cưng chiều nhìn ngắm.

"Ừ, anh cũng thấy thế. Lúc ở bệnh viện anh thấy mấy cô bên cạnh dùng nhiều loại lắm cũng không biết phải chọn loại nào, may sao đọc được thành phần của sữa này nên quyết định mua cho bảo bối" anh nắm lấy bàn tay còn lại của bảo bối hôn liền đến mấy cái.

"À, mình sẽ cho bảo bối nằm võng nha anh, thường em thấy em bé hay cho nằm võng ngủ lắm, dễ đưa cho mát thì phải" với kinh nghiệm hoàn toàn bằng 0 cậu rất thường hay đọc sách cũng như hỏi han mọi người nếu như có dịp.

"Vậy để tí anh ra chợ mua võng, sẵn tiện hỏi cô bán xem loại nào tốt cho em bé vì anh thấy võng cũng có nhiều loại, hình như là loại lưới và loại bao kín hết thì phải" anh suy nghĩ.

"Mặt anh vẫn còn sưng hay em đi cho" quay sang anh bên cạnh cậu nhìn vẫn thực đau lòng.

"Anh mang khẩu trang đi là được, anh hết đau rồi" vuốt cái đầu nhỏ anh vẫn chưa muốn cậu đi lại nhiều.

"Anh đi nhớ về sớm nha".

"Ừ anh nghe em, với anh cũng không muốn xa em lâu" anh và cậu cùng nhìn nhau cười tít mắt.

Có thể chịu cực bao nhiêu cũng được thậm chí ăn uống không còn được như trước nhưng anh và cậu luôn cố gắng giành tất cả cho bảo bối nhỏ, bao giờ cũng như thế cậu sẽ được ăn uống đầy đủ hơn vì vừa sinh và cần có sức trở lại, anh thì sao cũng được, nghĩ thế nên mỗi khi mua bất kì một món đồ nào anh cũng đặt cậu và Đậu Đậu lên đầu tiên, trưa nay cũng thế, anh ra chợ và chọn loại võng có lưới nhỏ để tránh nóng lưng cho bảo bối anh nhanh chóng mua và trở về nhà.

Nhà cũng nhỏ nên một đầu anh buộc vào khung cửa sổ nơi hướng ra có giàn hoa hướng dương cậu trồng trước khi sinh Đậu Đậu nay đã nở một vài bông hoa rất đẹp, đầu còn lại anh buộc vào cái cột sắt nhỏ trong nhà trước đây vẫn hay vắt quần áo, như vậy chiếc võng sẽ mắc ngang chiếc nệm tiện cho nằm nghỉ cũng thuận tay đưa bảo bối.

Thấy anh đã buộc xong cái võng chắc chắn cậu nhẹ nhàng trài chiếc chiếu nhỏ sau là cho một cái gối vào để bảo bối nắm, kèm theo một cái nhỏ hơn để tấn giữ lại xung quanh. Đặt bảo bối Đậu Đậu vào một cách cẩn thận, cậu nhẹ nhàng đưa một hai cái, nhỏe miệng cười với anh và cậu Đậu Đậu thật biết làm hai baba của mình vui vẻ!

...

"Tôi nghĩ bây giờ có bắt chúng về cũng khó khăn cho việc để em bé rời xa và bắt đầu xây dựng lại tương lai".

"Ý của ông anh là đồng ý cho phép hai đứa sống với nhau và nuôi dạy em bé" nghe bố anh trình bày ba cậu nhanh hỏi lại.

"Tôi cũng không biết phải chấp nhận như thế nào" bố anh thở dài.

"Bẵng đi một thời gian giờ về nói là có em bé" mẹ cậu tiếp lời.

"Tính ra hai đứa cũng giỏi khi nương vào nhau để sống mà còn sinh ra cả em bé" mẹ anh dường bắt đầu xuôi theo chuyện này.

"Vẫn chưa tìm được nơi ở cụ thể nhưng khu ấy cũng nhỏ, tôi nghĩ không mất nhiều thời gian đâu"  bố anh nhớ lại.

"Vậy tôi sẽ cho người đi tìm, tìm được rồi hôm nào chúng ta sắp xếp cùng lên ấy" ba cậu đề nghị.

"Tôi và vợ tôi đồng ý, chuyện dù sao cũng đi quá xa rồi!" bố anh bằng lòng!


...

"Em làm gì vậy? Em vẫn chưa khỏe để nhận hàng về làm lại đâu" thấy cậu lấy kim chỉ cũng như cây đan len ra anh không khỏi thắc mắc và quính quáng.

"Em không sao nga ~ em sẽ may cho Đậu Đậu một con gấu bông" cậu cười tít mắt.

"Em làm anh giật mình, con sẽ rất thích đấy, nhưng em không được gắng sức" mang cho Đậu Đậu hoàn chỉnh đôi vớ nhỏ vào chân anh vừa cảm thấy cậu đáng yêu vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không phải muốn nhận hàng về làm lại.

"Em biết rồi a ~" cậu nhanh chóng cắt vải và ráp thử hình con gấu xem sẽ cần chỉnh như thế nào khi may.

"Giữa tháng sau anh sẽ đi làm lại, em ở nhà với con nha, có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho anh liền đấy" lấy bình sữa ngâm vào nước lạnh cho nguội tí cho Đậu Đậu uống anh nói ra ý định đi làm lại của mình cho cậu cùng nghe.

"Em biết rồi nga ~ thế em cũng được nhận hàng về làm lại phải không" cậu mím mím môi hỏi ý anh.

"Em vẫn chưa khỏe hẳn mà, trước mắt em cứ nghỉ ngơi và chăm bảo bối" anh tiến đến ôm lấy cậu.

"Em biết a ~ nhưng em sẽ nhận ít hàng, khi con ngủ em sẽ làm, em phải phụ giúp anh" ôm chặt anh áp cái đầu nhỏ vào lồng ngực rắn chắc cậu thỏ thẻ.

Đúng là bản thân anh sẽ rất xót khi phải để cậu vừa nhận hàng về nhà làm vừa chăm Đậu Đậu nhưng cậu luôn muốn giúp đỡ anh cùng chăm sóc nuôi dưỡng Đậu Đậu bởi họ là một gia đình! Phải im lặng một lúc lâu như để nén sự thương cảm cho cậu anh mới mở lời...

"Ừ em, chúng ta cùng kiếm tiền nuôi Đậu Đậu!"...

END 41

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ