Chapter 44

177 11 0
                                    

Tối hôm sắp xếp đồ đạc để mai về nhà cả anh và cậu đều không có tâm trạng, "mình đừng trả nhà nga anh ~".

"Dĩ nhiên rồi nai nhỏ của anh, anh cũng đã đi nói chuyện với chủ nhà, nơi này có biết bao kỉ niệm, với anh lo lắm, chẳng biết ở nhà được bao lâu".

"Em cũng lo a ~"...

Khoảng 8h sáng đã có một chiếc xe màu đen đến đón anh và cậu, đồ đạc cả hai mang theo cũng chẳng có gì nhiều chủ yếu là quần áo, tã, sữa cho bảo bối. Phải dậy sớm hơn thường ngày nên Đậu Đậu có phần không thoải mái, chẳng a a nói chuyện như mọi hôm hay đưa bàn tay nhỏ huơ huơ mà chỉ nằm im trong vòng tay của anh.

"Đến nhà của anh rồi, mình vào thôi" đưa Đậu Đậu cho cậu ẵm anh nhanh chóng mang hành lý xuống xe.

"Dạ, con chào bác" cậu lễ phép khi thấy mẹ anh nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn hời hợt...

"Em đừng để ý mẹ anh, chúng mình sống cho bảo bối, anh luôn thương em và con nên em đừng suy nghĩ gì cả", anh vỗ về cậu khi thấy thái độ của mẹ như thế, bản thân anh đã khá quen còn cậu đương nhiên đây là lần đầu tiên.

Có lẽ khi chưa có được bản thân người ta sẽ có thái độ khác và ngược lại, lúc trước mẹ anh mong ngóng bao nhiêu về anh thì bây giờ khi đã về chung lại một một nhà tình cảm cũng chẳng khá hơn trước.

Điều bà cần là Thế Huân, đứa con trai duy nhất trước giờ tuy chưa làm được điều gì to tát nhưng ít ra trong dòng họ vẫn thuộc hàng ngoan ngoãn nhưng bây giờ thì...chẳng những nghỉ học giữa chừng lại còn có con nên Lộc Hàm chẳng khác nào cái gai trong mắt bà.

Chưa về nhà được 2 tiếng đồng hồ mẹ anh đã muốn gây khó dễ cho cậu "cậu định ở mãi trên đây với con trai tôi sao" bà Ngô gõ cửa phòng của anh ầm ầm.

"Dạ, con xin lỗi, bác có gì sai bảo ạ".

"Phải chờ tôi sao, cậu không chủ động được".

"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Có chuyện gì mẹ cứ nói với con, em ấy mới về đây chưa kịp đi hết nhà thì làm sao biết" anh đứng dậy khi thấy mẹ có phần khắc khe.

"Thôi anh, để em xuống phụ bác, anh ở chơi với con" cậu can ngăn vì không muốn anh khó xử.

"Em ở trên này để anh xuống dưới" anh có ý ngăn cậu.

"Em không sao mà với đây cũng là việc nên làm, anh ở đây nga ~" cậu nhanh chóng xuống dưới để tránh anh lại không đồng ý.

"Cậu quét nhà đi rồi nấu cơm" mẹ anh liền nói, "dạ, thưa bác"...

"Có cái nhà mà quét không được sao" mẹ anh to tiếng.

"Em ẵm con để anh làm cho" anh không hề an tâm nên nhanh ẵm Đậu Đậu xuống dưới.

"Em không sao a ~".

"Em ẵm bảo bối, không cho em làm nữa" anh quyết định!

"Con đang làm gì vậy?" bà Ngô khó chịu.

"Con làm giúp vợ con, em bé để em ấy ẵm sẽ dễ chịu hơn" cầm cây chổi anh bắt đầu quét nhà sau là đi vào bếp nấu cơm theo những gì bà Ngô căn dặn.

"Mẹ có gì sai bảo nữa hay không? Không thì tụi con lên phòng, đến giờ cho em bé uống sữa rồi" anh vừa nói vừa có ý dẫn cậu lên phòng. Bà Ngô chỉ biết im lặng mà nhìn những hành động của anh, dĩ nhiên bà không ngờ vì một người ngoài mà anh lại như thế.


"Em đừng buồn. Thương em lắm" nhìn khuôn mặt hơi ửng ửng của cậu một phần có lẽ vì buồn một phần cảm thấy khó xử anh bỗng trở nên xót xa.

"Mẹ anh sẽ nói với bố anh thì biết làm thế nào a ~" ru ru Đậu Đậu trên tay cậu cũng lo lắng.

"Anh sẽ không sao mà, anh phải lo cho em và con, mình cho bảo bối uống sữa, na Đậu Đậu đi sáng giờ...anh thấy tội quá".

"Em cũng vậy a ~ cho bảo bối uống sữa xong em sẽ ru ngủ. Thương Đậu Đậu lắm" hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của bảo bối cả anh và cậu đều rất xót.

Trong khi anh tìm chỗ mắc võng cậu cũng nhẹ nhàng cho bảo bối uống sữa.

Không khí có vẻ ngột ngạt hơn khi bố anh về nhà, có lẽ cậu sợ đến mức không thể thở chỉ muốn bám chặt lấy anh nhưng dĩ nhiên không thể...biết cậu sợ anh cũng không rời nửa bước. Bữa cơm diễn ra không một lời nói, mọi thứ luôn lạnh tanh, không dám ngước mặt lên mà chỉ ăn cơm không trong chén cậu luôn lo lắng, vốn dĩ không lạ với những chuyện nàynên anh trấn an cậu bằng việc liên tục gắp thức ăn sau là mở lời nói chuyện với cậu cho không khí đỡ căng thẳng.

Ông bà Ngô đều thấy hành động này cũng chẳng buồn lên tiếng. Chỉ đến cuối bữa ông Ngô mới nói vài câu "ngày mai Lộc Hàm sẽ về nhà vì ba mẹ cậu hình như có việc".

"Dạ thưa bác, sao con không nghe ba mẹ con nói vậy ạ".

"Đây là chuyện của người lớn, cậu chỉ việc nghe theo thôi".

"Việc ấy mất bao lâu? Em ấy có được nhanh về không bố?".

"Mày sang ấy mà hỏi" ông Ngô lạnh lùng về phòng.

"Em ăn xong lên phòng với con nha, để anh dọn dẹp cho" anh lại an ủi cậu khi nghe bố luôn tỏ ra không có chút tình cảm với anh và cậu.

"Sao mà được, anh lên với con để em dọn rửa chứ" cậu không đồng ý.

"Việc nhà này nhiều lắm sao?" bà Ngô khó chịu.

"Dạ con không có ý đó thưa bác" cậu nhanh "chữa cháy".

"Mẹ làm sao vậy? Mẹ không khó khăn với em ấy không được sao?" đứng phắt dậy anh nắm tay dẫn cậu lên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Ngô.

END 44

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ