Chapter 65

113 11 2
                                    

"Bà lên gọi nó xuống đây cho tôi" ông Lộc nói với vợ mình khi cậu vừa lên phòng chưa được bao lâu.

"Để làm gì? Ông vừa đánh nó bây giờ kêu xuống làm gì?" bà Lộc cũng có vẻ khó chịu bởi bà biết cậu sẽ vùng vằng mà chẳng chịu đi.

"Cứ kêu nó xuống, chả lẽ nó không còn nghe lời ba mẹ sao?"

Bà Lộc tự mình đi lên phòng của cậu mà không nhờ thím Ngạn như mọi hôm vì bà nghĩ bây giờ bản thân nhẹ nhàng chắc sẽ có hiệu quả với cậu.

Nghe tiếng động cậu nhanh tắt máy với anh sau khi đã dặn dò kĩ lưỡng cho ngày mai.

"Con đi xuống nhà với mẹ?"

"Để làm gì? Con không muốn làm gì nữa, con muốn nghỉ ngơi" cậu nằm xuống giường nhanh đắp chăn che kín cả đầu của mình.

"Nghe mẹ, đi xuống dưới, ba đang gọi" bà Lộc nhìn cậu lắc đầu nhưng vẫn giữ bình tình.

Cả hai mẹ con cứ qua lại với nhau, ông Lộc cũng khó chịu nên nhanh lên lầu tìm cậu.

"Bà chiều nó quá rồi nên bây giờ mới ra như thế" vừa nói ông Lộc vừa kéo tấm chăn cậu đắp trên người ra.

Cậu vẫn còn khóc thút thít nhìn rất đáng thương "ba lên đây làm gì nữa, con chẳng phải đã nói hết phía dưới còn gì?"

"Từ bao giờ mày to mồm như vậy hả?" ông Lộc lại tiếp tục muốn lao vào đánh cậu nhưng bà Lộc nhanh ngăn lại "ông vừa vừa thôi, ngày mai nếu có họp báo mặt mũi con sung lên thì biết giải thích làm sao?".

Nghe vợ mình nói cũng đúng nên ông Lộc kiềm nén cơn tức của mình xuống, "mày tháo cái nhẫn trên tay ra" ông Lộc ra lệnh cho cậu hoàn toàn nghiêm túc.

Nhanh giật mình nhìn lại tay mình cậu vô cùng hoảng hốt "không được, vì lý gì con phải tháo ra" cậu nhất quyết giữ chiếc nhẫn trên tay mình bằng cách nắm chặt bàn tay mình lại.

"Mày làm thế khác nào thông báo với mọi người chuyện đang ầm ầm kia là thật" ông Lộc vô cùng tức giận.

"Chứ có giả đâu mà ba bắt con nói dối" cậu gào lên khi nghe ba mình nói những cuâ vô lý như vậy.

"Bà đặt vé máy bay đi, tôi cho nó đi nước ngoài luôn cho rồi, còn ở đây ngày nào càng không lường được mọi chuyện" ông Lộc lấy điện thoại tìm số cho vợ mình liên lạc phòng vé.

"Con không đi, ba mẹ quá đáng vừa thôi, con muốn tự làm chủ cuộc đời của con" cậu gằng lại trước khi cả hai tự sắp xếp mọi thứ cho mình.

...Bà Ngô trước khi ghé nhà liền ra chợ mua chút đồ về nấu ăn cho anh và Đậu Đậu.

"Mẹ đến rồi à, mẹ mang gì nhiều quá vậy, mẹ đến là được rồi" thấy mẹ đến anh cũng có phần thở phào đỡ lo bởi có mẹ lo cho bảo bối anh cũng được an tâm phần nào mà mai lên sớm với cậu.

"Ừ, sẵn mẹ ghé chợ mua chút đồ nấu cho con và Đậu Đậu ăn chứ nhìn tình hình mẹ biết con cũng chẳng thiết tha ăn đâu".

"Khuya nay con đi sớm lên nhà Lộc Hàm, nhờ mẹ chăm sóc Đậu đậu giúp con" anh nhanh nói với mẹ về việc của mình.

"Ừ, con cứ đi, xe chạy có nhanh lên sớm thì về nhà mà ngủ, có bố trên đấy mà" bà Ngô dặn dò anh bởi việc cứ ngồi đây chờ chẳng bao giờ xoay chuyển được việc gì.


Đậu Đậu cứ khóc suốt từ khi tỉnh dậy vì không thấy cậu đâu, anh có dỗ như thế nào bảo bối cũng chỉ nín được một lúc rồi lại mếu máo nhìn rất đáng thương.

"Con lo Đậu Đậu khóc như thế này sẽ ốm mất, cả người nóng ran hết rồi" anh sờ cái trán nhỏ của bảo bối vô cùng lo lắng.

"Đưa mẹ bế cho, con chạy ra hiệu thuốc mua miếng dán hạ sốt về cho mẹ" bà Ngô đưa hai tay bế Đậu Đậu cho anh ra ngoài mua thuốc.

Nhanh chân anh liền chạy đi vì bây giờ cũng đã quá khuya, nếu trễ nhà thuốc đóng cửa bảo bối chắc sẽ khó chịu lắm. Oái ăm thay trên đường về trời lại đổ mưa, cởi áo ra anh tìm cách che cho bị thuốc không ướt để mang về cho Đậu Đậu.

"Con vào thay quần áo nhanh lên không lại ốm" bà Ngô vừa dỗ được bảo bối ngủ cũng lo cho anh mà ra trước cửa nhà đợi.

"Mầy giờ rồi mẹ? Con vào thay đồ xong định ra bến xe luôn" anh nhìn nhìn tìm đồng hồ để còn chuẩn bị.

"Gần 12h rồi, con định đi chuyến 1h sao? Nếu vậy để mẹ chuẩn bị cho, con thay quần áo đi" bà Ngô nhanh giúp anh bởi ngay trong lúc này tin tức về cậu thực lòng bà cũng rất muốn biết.


Nhà của cậu bây giờ không khác nào một cuộc chiến, chưa bao giờ cậu cãi tay đôi với ba mẹ mình như ngày hôm nay.

"Trước giờ con nghe lời ba mẹ nhiều rồi, ba mẹ phải cho con sống nữa chứ! Chuyện bây giờ đã như thế rồi, ba mẹ định giấu đến bao giờ?".

"Mày làm như tao và mẹ mày làm ra chuyện này vậy?" ông Lộc nếu không có bà Lộc can ngăn có lẽ hôm nay cậu cũng chẳng thể đứng đây và cãi tay đôi như bây giờ.

"Vậy ba mẹ từ con đi, con chọn gia đình nhỏ của con" cậu không kiềm chế được đã phát ra những lời này.

Bà Lộc vừa nghe có phần ngộp thở khi không ngờ đứa con duy nhất của mình có thể nói ra được những lời như thế này.

"Bên đó bỏ bùa mày sao? Càng nói càng không chấp nhận được" ông Lộc đập tay xuống bàn sau là chỉ tay vào mặt cậu.

END 65

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ