Chapter 42

164 15 0
                                    

Bắt đầu một thời gian mới, thời gian kiếm sống nuôi lớn bảo bối Đậu Đậu!

Mỗi buổi sáng như thường lệ anh sẽ ở nhà chăm Đậu Đậu cho cậu ra cửa hàng nhận sản phẩm về làm, dĩ nhiên anh lúc nào cũng muốn thay cậu đi làm việc này vì lo lắng và cũng không nỡ nhưng do mẫu mã cũng như yêu cầu của ông chủ nên buộc cậu phải ra cửa hàng để nhận sự hướng dẫn.

Cho Đậu Đậu uống sữa và ru ngủ xong anh nhanh quay sang nấu ăn, lát nữa khi về cậu chỉ cần chăm bảo bối và làm hàng, đến trưa sẽ chờ anh về dùng cơm chung mà không cần phải bận rộn nấu ăn!

Bảo bối nay đã hai tháng hơn cũng đã biết khóc khi mở mắt dậy chỉ thấy mỗi mình cậu bởi anh đi làm, "bảo bối ngoan nha, trưa ba Huân sẽ về, bảo bối là ngoan nhất nhất" ru ru Đậu Đậu trên tay cậu nhanh dỗ bảo bối khi không thấy anh.

"Con nín khóc nha, ba Huân đi làm, trưa sẽ về thôi a ~"... Tan ca trưa mỗi ngày anh đều về nhà như thường lệ để dùng cơm với cậu và khi nghe cậu kể lại chuyện của bảo bối anh cảm thấy thương cậu và con rất nhiều!

Anh về cậu liền ẵm Đậu Đậu về phía anh mà cưng chiều "ba Huân về rồi bảo bối đây, sáng dậy đã khóc nhớ ba rồi, thật thương mà".

"Thương bảo bối, thương bảo bối lắm" anh vừa đón Đậu Đậu trên tay cậu liền nói và hôn thêm mấy cái, nhìn sang người nhỏ bên cạnh đang ôn nhu cười anh cũng nhanh hôn lên bờ môi xinh ấy một nụ hôn tựa như mật!

...

"Alo, anh đấy à? Người của tôi đã tìm thấy được nhà của hai đứa rồi".

"Anh nói thật sao" bố anh khá bất ngờ.

"Ừ, cũng đã gần một tháng từ ngày anh thấy Thế Huân, nay mới tìm kiếm được".

"Cũng nhanh thật".

"Cuối tuần này anh có rảnh không? Chúng ta thu xếp đến đấy một chuyến" bố cậu đề nghị.

"Ừ, tôi và bà nhà sẽ thu xếp, tôi sẽ liên lạc với anh sau, chào anh" bố anh chào gác máy sau đó nhanh gọi về nhà cho vợ mình và thuật lại toàn bộ cuộc điện thoại.

"Thật mừng quá, ông hãy thu xếp mọi chuyện đi, tôi cũng chẳng có việc gì mà" giọng mẹ anh mừng rỡ!

...

Sáng thứ 7 như mọi hôm, anh thức sớm dậy đi chợ, về sẽ chăm Đậu Đậu cho cậu đi nhận hàng nhưng hôm nay và chủ nhật anh được nghỉ nên sẽ có nhiều thời gian cho cậu và bảo bối hơn!

"Hôm nay ba Huân được nghỉ, ở nhà sẽ chơi nhiều với Đậu Đậu nha" cầm con gấu bông cậu làm cho bảo bối anh lắc lắc trước mặt bảo bối để nói chuyện.

"A...a...a" bảo bối như hiểu chuyện và dường tán thành nhiệt tình nên hai chân đạp đạp rất nhiều.

"Thương bảo bối, chờ xíu nữa ba Hàm sẽ về với ba Huân và bảo bối nha" anh ẵm Đậu Đậu lên đi qua đi lại trong nhà cho bá thoải mái thay vì phải nằm nhiều sẵn tiện chờ cậu về!

"Anh Thế Huân đã đi chợ từ sáng nhưng để mình mua thêm chút thịt về nấu món canh anh ấy thích" nhận hàng xong cậu rẽ ra chợ mua thêm ít thức ăn nên hôm nay có phần về nhà trễ hơn một tí so với mọi khi.

...

Bịch! Túi hàng cùng thức ăn cậu mua ở chợ nhanh rơi xuống đất khi chưa vào nhà vừa dừng chân ở cổng đã thấy khá nhiều giầy dép phía trước bậc thềm. Lòng nhanh nghĩ đến anh và Đậu Đậu chắc chắn đã có chuyện xảy ra, hớt ha hớt hải cậu nhanh chạy vào nhà...

...

"Có chắc là nhà này không?" mẹ anh lên tiếng hỏi.

"Bên thám tử đưa cho tôi địa chỉ nơi này. Thấy cũng có quần áo của em bé phơi chắc là chính xác rồi" ba cậu nhìn nhìn xung quanh chắc chắn.

"Hai đứa có thể ở nơi này được hay sao" giọng thoáng buồn nhưng cũng có phần gay gắt của mẹ cậu. Đây cũng là lẽ dĩ nhiên của vợ chủ tịch một công ty lớn, đường đường nhà cao cửa rộng không ở lại đi "gây chuyện" sau lại chọn cách sống này để giải quyết mọi chuyện...


"Cứ vào thôi, đứng đây nói chuyện chẳng biết bao giờ mới gặp được hai đứa" mẹ anh đề nghị. Nhìn thấy cửa cổng không khóa bố anh đẩy cửa đi vào, nghe có tiếng cổng anh đang ẵm Đậu Đậu trên tay liền đi ra vì nghĩ cậu về nhưng cảnh tượng trước mắt thật...khác xa hoàn toàn!

Biết chẳng thể chạy đi đâu nữa vì trên tay đang ẵm Đậu Đậu, cậu vẫn chưa về với đây là nhà của anh và cậu. Không mất quá lâu thời gian để định thần lại bởi bố mẹ cùng ba mẹ cậu đang tiến vào nhà...


Tình hình này thú thật cũng chẳng biết phải làm như thế nào, có thể tay bắt mặt mừng vì đã lâu không gặp hoặc tiếp tục chửi mắng từ phía người lớn hay anh và cậu cùng xin lỗi sau là giao Đậu Đậu để bắt đầu một cuộc sống mới?!

"Lộc Hàm đâu rồi" mẹ cậu mở lời.

"Dạ, em ấy ra cửa hàng có tí việc" anh vẫn còn ẵm Đậu Đậu trên tay không dám rời nhưng lúc này anh đã xoay khuôn mặt bảo bối vào trong hơi áp vào cổ mình vì không muốn nếu có to tiếng xảy ra bảo bối cũng không bị ảnh hưởng nhiều!

"Mày vẫn chưa chịu về nhà" bố anh lên tiếng sau khi thấy những hình ảnhđang không thể chấp nhận được đang đập rành rành vào mắt từ nhà cửa đến cách sốnghiện tại.

"Ông nhỏ tiếng thôi" mẹ anh đưa tay qua phía chồng mình.

"Như bố mẹ và hai bác cũng thấy, hiện tại tụi con đang sống tốt, em bé cũng đã được sinhra, tụi con hài lòng với cuộc sống này" anh trả lời chắc chắn!

END 42

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ