Chapter 83

71 2 2
                                    

"Lộc Hàm chắc trí nhớ có vấn đề thưa bố mẹ, em ấy cứ hỏi con chuyện đi học và tình cảm hai đứa có vấn đề".

"Thế Đậu Đậu?".

"Em ấy vẫn biết và nhớ Đậu Đậu".

"Để ba đi gọi bác sĩ".

"Thưa ba, bây giờ thì không nên đâu ạ, con nghĩ để em ấy tỉnh táo một lúc nữa thay vì cho bác sĩ vào ngay bây giờ".

"Để con vào với em ấy, mọi người có muốn vào không ạ?".

"Mọi người cùng vào xem sao chứ đứng ngoài này cũng không an tâm được".

"A" cậu mừng rỡ khi được gặp mọi người.

Ai cũng vui nhưng chẳng ai trả lời được cho cậu câu hỏi vì sao mình nằm đây và chuyện mình đang đi học là thế nào.

"Lựa lúc con sẽ nói chuyện với em ấy, con thấy lo quá".

"Con nói đúng, đến lúc Lộc Hàm bình tĩnh lại rồi hãy cho bác sĩ kiểm tra lại".

"Dạ, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ chăm sóc Đậu Đậu dùm con, tối nay con ở với em".

Khi mọi người ra về, anh nhanh đi vào với cậu.

"Em ăn chút cháo nha".

"Em bị bệnh nặng lắm sao? Bữa giờ bài vở, trường học của em như thế nào rồi a~" cậu ngơ ngác suy nghĩ.

"Em đi học sao? Em kể cho anh nghe được không?".

"Ơ, sao anh không lên xưởng mà lại ở đây, còn đối xử tốt với em thế này".

Anh như đứng hình "em nói gì vậy Nai nhỏ, em bị ốm anh sao có thể đi đâu được".

"Anh lừa dối em, lâu rồi anh chẳng ở nhà, còn mắng chửi em" cậu bắt đầu rưng rưng.

Phải bình tĩnh lắm anh mới không làm rơi chén cháo xuống đất, "anh không dám làm em khóc chứ đừng nói mắng chửi hay đánh đập em".

"Anh xạo a~" cậu không vui nên xoay hẳn người vào trong.

Anh như người đến từ tương lai, thực sự anh chẳng hiểu cậu nói gì nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Em đi học còn có bạn nữa đấy, tên Nhã Khiêm và Mạnh Đồng" cậu tiếp tục kể cho anh nghe.

"Thật vậy sao?" anh vẫn ngơ ngác.

"Anh giả vờ suốt, anh còn đánh Nhã Khiêm nữa vì nghi ngờ em với bạn ấy có tình cảm với nhau".

Đặt chén cháo xuống, anh ôm lấy hai vai cậu "em có chuyện gì phải không Lộc Hàm? Em có còn nhớ anh không?".

"Ơ, anh là chồng em, tên Thế Huân, mình còn có con, sao bao khó khăn mình mới được gia đình hai bên đồng ý. Bây giờ anh nói thế là như thế nào? Hay anh và Chân Khánh đang chuẩn bị một mối quan hệ mới" cậu bắt đầu rơi nước mắt.

"Em nói ai cơ? Chân Khánh là người nào?" anh thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "em đừng khóc, anh có chuyện gì sai, anh sẽ sửa" vội ôm lấy cậu tránh những xúc động có thể diễn ra sau khi khó khăn lắm cậu mới tỉnh lại được.

Cứ nghĩ đến những gì đã trải qua cậu vẫn không thể nguôi được cảm giác đau lòng.

Năn nỉ mãi anh mới cho cậu ăn xong chén cháo. Đợi cậu ngủ thiếp đi anh mới ra ngoài gặp bác sĩ và kể lại tình hình.

"Đừng quá lo lắng, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành vào kiểm tra đây" vị bác sĩ cùng một y tá cũng đi với anh vào phòng bệnh.

Vì trường hợp khá đặc biệt nên các bác sĩ kiểm tra rất kĩ càng, đến tận 3 lần rồi mới đưa ra kết luận.

"Anh sẽ phải vất vả thời gian tới đấy".

"Có chuyện gì sao thưa bác sĩ?" anh lo lắng.

"Lộc Hàm có lẽ trong quá trình hôn mê sâu như đã sống một cuộc sống mới, kiểu tiếp tục những gì đang xảy ra. Việc sống chung hạnh phúc với cậu nhưng bây giờ đã sứt mẻ và bắt đầu có biến cố nên những gì khóc kết hợp co giật chứng tỏ cậu ấy đã phải chịu đựng chuyện gì ghê gớm lắm".

"Vậy bây giờ...".

"Cháu phải tập thích nghi với những gì cậu ấy nhắc đến, và coi như bản thân có tham gia vào cuộc sống trong giấc hôn mê sâu ấy. Sau một thời gian, đợi tình hình cậu ấy khỏe hơn rồi hãy nói ra mọi chuyện. Với tâm lý mới hồi tỉnh như thế này, việc cho biết sự thật ngay chỉ gây nên khó khăn, thậm chí là sốc bởi cảm giác mọi người đang che dấu tất cả".

"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ" anh buồn bã về phòng với cậu.

Anh không ngại khó hay khổ với cậu, anh chỉ biết trong chuyện này mình chẳng phải biết bắt đầu từ đâu.

Nghe những gì cậu nói, anh thoáng biết là mình có người mới và bỏ bê cậu một cách rất tàn nhẫn. Nhưng nếu bây giờ nhận là có, cậu chắc chắn sẽ đau khổ, nếu bảo không cậu sẽ nghĩ bị lừa dối.

Anh thở dài nhìn hơi thở đều đều của cậu và vô cùng lo lắng. Anh đã từng ước giá như người nằm đó là mình, có lẽ cậu đã không phải chịu đau đớn dày vò, thậm chí là đối mặt với những nỗi đau trong tiềm thức.

"Em không phải đi học sao? Em vừa thi học kì xong, bây giờ phải đến lúc đi học lại rồi mà" vừa mở mắt cậu đã nhanh hỏi anh.

"Em vẫn chưa phải đi học đâu, em vẫn chưa khỏe".

"Em bị sao mà chả ai báo với em vậy? Em nhớ hôm qua đã có hỏi anh rồi thì phải nhưng anh cũng không cho em biết".

"Em bị ốm thôi, em đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ nhanh khỏe lại thôi".

"Anh không đi làm sao a~" cậu chu môi lên nói như mọi lần.

"Anh thương em" anh nhào tới ôm lấy cậu một cách bất chợt, anh nhớ cậu, nhớ cả những hành động đáng yêu cũng như mỗi khi cậu chu môi nói xong một câu nào đó.

END 83

[Longfic] [HunHan] Còn thở còn yêu -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ