Hồi lên Cần Thơ chưa được nửa tháng, bốn đứa chúng tôi bàn nhau tìm việc làm.
Tôi và Tiểu Hạc có xin được buổi phỏng vấn ở một quán cafe khá lớn tên là Highlands Garden Cafe. Nhưng khi xin vào làm, ông chủ bảo phải đi làm thẻ ngân hàng, thủ tục khá phiền phức, vì CMND đăng ký là của chúng tôi, nhưng số điện thoại và email đều là của ông chủ cung cấp.
Vì chúng tôi kiểu có thể nói là "nhà quê lên tỉnh", nên đại khái chỉ biết vào điền thông tin, ngoài ra không biết gì hết. Bà nhân viên thấy chúng tôi như vậy liền liên tục chê trách, nói chuyện không hề mang ngữ điệu khách sáo, khiến mọi người có mặt trong ngân hàng hôm đó đều chú ý đến chúng tôi. Bà ấy nói đại khái là:" Chị nhìn mặt là biết hai đứa không biết gì rồi, mà vẫn hỏi coi hai đứa có biết gì không, mà đúng là hai đứa thực sự không biết gì. "
Tôi tức giận nhưng không trả lời. Chỉ suy nghĩ giờ có nên "đánh trả" hay không. Làm xong thủ tục ra về mới biết thằng bóng trùm khi ấy lại chỉ biết nghĩ đến cha, rồi muốn khóc. Tôi thì tức anh ách không chịu được.
Hôm sau chúng tôi quyết định không đi làm nữa, liền đến ngân hàng hủy thẻ. Tôi đã thề rằng khi gặp lại con mụ nhân viên đó tôi sẽ đáp trả cho bà một bài học. Bọn nó bảo tôi rằng:"Bà đó gặp mày là bả xui rồi. "😅😅😅
Quả thật tôi từ trước đến giờ là dạng ăn hiếp người khác, chớ không có chuyện người khác ức hiếp tôi, còn bắt tôi chịu nhục mặt như vậy trước bao người.
Hôm đó đến hủy thẻ, tôi bước vô như mẹ thiên hạ, nhìn bà mụ đó khinh thường. Yêu cầu bà đưa giấy cho tôi hủy thẻ. Tôi vừa điền thông tin vừa mắng bà chuyện hôm trước đã nhục mạ tôi. Đến giờ tôi vẫn còn phục tôi của khi ấy. Và con mụ ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt từ ngạc nhiên đến sờ sợ. Vì tôi hoàn toàn nói lý, không hề nói tục hay chợ búa nhé. Cuối cùng mụ cũng nhận sai xin lỗi tôi. Lúc đó tôi nhủ với lòng rằng mụ mà không xin lỗi thì tôi sẽ còn chửi, chửi tới khi mụ không còn mặt mũi nữa thì thôi. Bởi động vào lòng tự ái của tôi rồi, một là xoa dịu, hai là thoả mãn. Cả ngân hàng khi ấy đều nhìn tôi, rồi nhìn mụ. Tôi biết mụ khi đó cảm thấy rất mất mặt, liên tục biện bạch. Nhưng mọi lý lẽ đề bị tôi gạt sạch bằng những lý lẽ thuyết phục hơn. Mấy nhân viên tôi tiếp xúc sau đó cũng đặc biệt kính cẩn với tôi hơn. Mụ ấy ngồi yên một chỗ, có đi ngang chỗ tôi ngồi cũng không ngước mắt nhìn tôi, chỉ cắm đầu cắm cổ nhìn xuống. Chẳng biết là do sợ hay do tức nữa. Còn thằng bóng trùm khi ấy chỉ biết im lặng đứng kế bên tôi, không hé răng nửa lời. Là do nó quá hiền sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...