135. Khen

20 2 0
                                    

Từ sau sóng gió lần trước, chuyện yêu đương của chúng tôi đã khá yên bình. Chỉ còn hay cãi nhau vì tôi hay cáu gắt, hay nổi giận. Phải nói là anh đã chịu đựng tôi rất nhiều. Nhiều khi biết anh rất tủi thân, rất buồn bã, thậm chí rất khổ sở, nhưng sự tự tôn của tôi lại quá cao, không thể nói lời ngon ngọt an ủi anh.
Đó là khoảng thời gian ngắn tôi có dấu hiệu bị trầm cảm. Nói ra anh lại không tin, tôi cũng không thể nói với ai, thế là giữ trong lòng, ngày lại càng thảm não hơn.
Và anh cũng cứ thế chịu đựng sự cáu gắt đến mức không thể quá đáng hơn.
Đến khi tôi được về nhà, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi không còn bị trầm cảm nữa. Chúng tôi lại yêu nhau yên bình theo đúng nghĩa của nó.
Chuyện tốt không chỉ có bấy nhiêu, mẹ tôi hôm qua lại đột nhiên mở lời khen ngợi bạn học V với tôi:"Lần này nó về tao thấy nó đẹp trai hơn hồi trước ha. "
Tôi:"..."
Mẹ:"Với hình như nó cao hơn hay sao đó. Cao quá trời cao. Mày thương nó là để cải thiện giống nòi phải không? "
Tôi:"..."
Ngay cả Bối Bối cũng thay đổi cách suy nghĩ :"Em thấy tự nhiên có thiện cảm với ảnh hơn rồi. "
Tôi:"..."
Tôi không thể tin đây là sự thật.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ