Tôi có cô em gái tên là Bối Bối. Tôi với nó chả biết kiếp trước đã gây thù oán gì với nhau, kiếp này gặp nhau còn hơn là chó với mèo, nói chuyện chưa đầy ba câu là cãi nhau chí choé.
Đồng thời nó cũng bị tôi lây nhiều tính xấu. Ví dụ:
Tôi:"Đcm. Mày có làm không? "
Bối Bối:"Chị nói chuyện không nói tục không được hả? Nhờ người ta mà vậy đó hả?"
Tôi:"Đéo. "
Bối Bối:"Trước giờ em ghét nhất là nói tục. Đụ đéo cũng chưa bao giờ nói. Sao hai cứ nói tục hoài vậy. "
Tôi:"Tao thích. Mà giờ mày có đi làm cafe cho tao không? "
Bối Bối:"Đéo. "
Tôi:"..." Là ai nói không thích nói tục? Là ai chưa bao giờ nói tục?
Mới năm ngoái, em gái tôi đi học buổi chiều, mẹ bảo tôi đi rước nó, tôi liền xách xe đi rước. Xui xẻo thế nào không rước được nó mà còn bị tai nạn, tróc da bàn chân, nhìn thấy được cả khúc xương trăng trắng. Mọi người lập tức đưa tôi vào viện.
Vừa hay tin mẹ và Bối Bối liền chạy lên viện, đợi tôi được bác sĩ khâu vá xong, làm xong thủ tục nhập viện, đang nằm đau khổ cho phận đời xui xẻo của mình thì cô em gái Bối Bối yêu dấu của tôi mới bắt đầu nói chuyện với tôi:"Đau không hai? "
Tôi:"Mày nghĩ sao mà hỏi câu đó. "
Bối Bối:"Nhưng mà sao đôi dép mẹ mới mua cho em, hai mang đi bị xe đụng giờ nó hư luôn rồi. Dép đâu em mang? "
Tôi:"..." Tôi thật sự rất tò mò, không biết kiếp trước tôi đã làm gì nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...