Tôi không hiểu sao trước khi quen anh tôi lại nghĩ anh là một người nghiêm túc. Lúc ở trường gặp anh, lúc nào anh cũng làm vẻ mặt lạnh lùng xa cách, theo cách gọi của tôi là "mặt táo bón". Vậy mà giờ đây anh càng ngày càng lộ ra bản mặt dày siêu cấp, còn là siêu cấp ảo tưởng nữa. Chuyện là tôi học đại học ở Cần Thơ, còn anh học nghề ở Cà Mau. Chúng tôi thường nhắn tin điện thoại cho nhau, ngoài ra không cách nào gặp nhau được. Một hôm anh nhắn tin cho tôi:
Anh:"Anh thấy ở đây không ai đẹp trai bằng anh hết. " ( Nhan sắc anh theo tôi thấy thì có hơi bình thường thôi).
Tôi:"..."
Anh:"Anh nói thật mà. Có một anh hôm qua rủ anh nhậu, xong còn đòi làm mai em gái ổng cho anh. "
Tôi:"Anh trả lời sao? "
Anh:"Thì anh nói anh có ghệ rồi. Xong ổng hỏi ghệ anh ở đâu. Anh nói là ở Cần Thơ. Ổng lại nói là yêu xa thế nào em cũng bỏ anh thôi để ổng mần mai em gái ổng cho anh, đảm bảo không bao giờ bỏ anh. "
Đến đây tôi lại thấy bực bực:"Sao ổng dám chắc em sẽ bỏ anh, còn em gái ổng thì không bao giờ bỏ anh? "
Anh:"Ai biết. Mà anh nghe vậy thì giả bộ nói lãng rồi cầm ly rượu lên uống tiếp, đá sang chuyện khác. "
Tôi hả hê:" Biết tự bảo vệ mình là tốt. "
Anh:"Anh sợ anh đẹp trai quá nó gặp xong nó mê rồi ghệ nó đánh anh. "
Tôi:"Cao thủ ảo tưởng, siêu cấp vô địch mặt dày. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...