Tôi từ nhỏ bẩm sinh đã có sức khỏe kém, cơ thể cũng không phát triển tốt. Tuy đã bước vào tuổi trưởng thành, nhưng thân hình lại cứ như trẻ em tiểu học, vào trường đại học lại cứ như dạo chơi cùng các chị.
Sức khỏe tôi luôn luôn ở trạng không tốt lắm, cha mẹ vì thế cũng thường xuyên phiền não, mấy bận gian nan. Từ khi học mẫu giáo thường hay ốm vặt, đến học tiểu học giáo viên thường gọi báo người nhà đến rước về, trung học thì ngất lên ngất xuống, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, lên đại học lại thường xuyên đau ốm. Tôi luôn cảm thấy bản thân vô dụng. Vốn dĩ tôi không muốn đi học đại học, nhưng bởi vì không thể lao động chân tay nên chỉ có thể dùng não mà thôi.
Sức khỏe là nhược điểm khiến tôi phiền não nhất. Luôn gây phiền phức cho mọi người xung quanh, phải luôn coi chừng và chăm sóc tôi, tôi cũng cảm thấy mọi người chán nản.
Tôi từng đề cập với bạn học V, muốn anh suy nghĩ kĩ, hay là tìm một người khác tốt hơn, sẽ không phải ngày đêm lo lắng cho một người hay ốm đau như tôi. Anh cho tôi một câu trả lời dứt khoát, từ đó về sau tôi cũng không đề cập vấn đề này với anh nữa.
"Dù thế nào anh cũng không có bỏ em đâu. Đừng có hỏi như vậy nữa."
Trong những bộ phim ngôn tình lãng mạn, nữ chính năng động đáng yêu, còn trong câu chuyện tình yêu của chúng tôi, tôi là nữ chính tăng động và bệnh hoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...