Đợt tôi bị tai nạn nằm viện, có hôm có một cô có hai con bị người ta chém nhập viện, nằm kế giường tôi. Cô này nói chuyện rất nhiều, tôi nghe rất mệt. Cô cũng hay bắt chuyện với tôi, tôi cũng ậm ừ trả lời cho qua, cũng không để tâm lắm.
Hôm đó cha tôi vào thăm tôi như thường lệ, đến khi cha tôi về thì cô lại giường tôi ngồi ké, nói chuyện với một bà bác giường bên kia. Chốc sau quay sang tôi, lúc đó tôi đang đọc sách, cô ấy nói chuyện với tôi:"Nhỏ con vầy chồng bồng tới bồng lui gọn quá he. " Vì tôi bị thương ở chân, không đi được, hoặc là nằm một chỗ, hoặc muốn đi đâu cũng phải có người ẵm người bồng người đẩy xe lăn.
Tôi cũng vâng vâng dạ dạ, xong tự nhiên nghĩ lại thấy có gì đó không đúng:"Ủa dì nói gì vậy dì? "
Cô:"Ủa người đó phải chồng con không? "
Tôi:" Dạ không. "
Cô:"Vậy anh trai con hả? "
Tôi:"Dạ không. Cha con đó. "
Cô:"Trời. Sao trẻ dữ vậy? "
Tôi:"..."Cha ơi, có người khen cha trẻ đấy. Cũng may không phải nói con già.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...