Theo như tôi được biết thì trước kia gia tộc họ Trần nhà Tiểu Hạc rất giàu có. Là một danh gia vọng tộc, giàu có nứt tiếng cả một vùng. Nhưng chẳng biết vì sao, trong một năm lại trở nên sa sút không tưởng được. Gia đình Tiểu Hạc lại phải bỏ xứ tha hương vì nợ nần chồng chất, tiền lãi trả hoài không hết.
Gia đình nó muốn nó nghỉ học. Tối đó mọi người đều ra ngoài, chỉ có nó và Tuệ Tâm ở nhà. Đến khi tôi và Tiểu Thanh về đến thì thấy hai đứa nó ngồi khóc như mưa, làm chúng tôi hoang mang tột độ. Đến khi biết được sự thật càng hoang mang hơn. Tiểu Thanh cũng khóc theo. Chỉ có tôi ôm chầm lấy Tiểu Hạc, không khóc, mặc dù trong lòng tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi sợ nó sẽ rời xa chúng tôi. Không có nó, cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn ý nghĩa. Vì nó là nguồn vui trong cái nhà này. Vắng nó sẽ rất buồn tẻ. Sẽ không còn con điên hay giỡn, hay nói xàm, hay diễn tuồng, hay diễn sâu tới mức có nói thật cũng không ai tin, và cũng không còn ai...đổ rác.
Tiểu Hạc:"Con quần què. "
Chợt tôi nhớ một chuyện. Song song với tập truyện nhật ký này tôi có viết một câu chuyện, nam chính là lấy hình mẫu từ nó. Hay nói đúng hơn ngay từ đầu tôi viết lên câu chuyện mà nam chính là nó. Trong truyện nhân vật nam chính cũng là con trong gia đình danh gia vọng tộc, nhưng đùng một cái công ty gia đình đứng trên bờ vực phá sản. Tôi chợt chột dạ một chút, không lý nào lại trùng hợp đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...