Biến cố của gia đình Tiểu Hạc lần này thực sự là một biến cố vô cùng lớn trong cuộc đời của tất cả thành viên trong gia đình nó, chứ không chỉ riêng nó.
Bây giờ cha mẹ nó phải tìm đất khác làm ăn, em gái nó thì gửi nhờ vào nhà nội ngoại ở dưới quê. Cha mẹ nó xác định một đi không quay về, em gái Tiểu My của nó phải đợi đến năm sau mới có thể đoàn tụ với cha mẹ nó, sau khi cha mẹ nó đã ổn định cả công việc lẫn chỗ ở.
Còn nó bây giờ là phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là bỏ học, đi theo cha mẹ nó, tìm việc làm, gánh vác phụ cha mẹ nó, trả nợ cho người ta, để cả nhà nó còn có thể quay về quê hương. Hai là nó vẫn tiếp tục học, nhưng sẽ là tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ nó, khiến nó cảm thấy mình thật bất hiếu. Bởi vì không phải dễ dàng gì mà nó đã đi được đến bước đường ngày hôm nay, được học tập ngành nghề mà nó mơ ước.
"Thứ 5, 18-1-2018 Những ngày phải quyết định mọi thứ.
Đã cố gắng được đến ngày hôm nay, chẳng lẽ phải từ bỏ tất cả. Mọi thứ cứ ngỡ sẽ trôi qua êm đẹp như 4 năm cấp 2 vậy. Được đi học, được gặp bạn, được gặp thầy cô. Nhớ lại cái năm lớp 10 cũng từng nghỉ học giữa chừng, rồi vì động lực nào đó, lại tiếp tục đi học, ngày đi học lại chính là ngày thi học kì 1, thế rồi cũng vượt qua. Đã xác định đi học là phải cố gắng, giấy khen năm 12 là cái bằng chứng cho sự nổ lực không ngừng. Rồi kì thi tốt nghiệp cũng trải qua với 6,6 điểm. Cầm được tấm bằng 12 trên tay. Rồi lại náo nức chờ tới ngày đi học đại học, được lựa chọn ngành mình thích, rồi gặp những con người cùng chung chí hướng, vui lắm.
Xa nhà nhớ cha rồi nhớ mẹ, nhưng 7 đứa, hôm nào cũng bày trò ra chơi, nói xàm này nọ, mới đó thôi đã qua 6 tháng. Ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, xa nhau sao đành. Một ước mơ cái ngày thi tốt nghiệp đã bị giang dỡ, rồi tiếp tục một ước mơ khác, thế nào bây giờ lại phải giang dỡ lần thứ 2.
Hiện tại bây giờ rất mệt, mệt lắm. Nếu có ai đó hỏi 19 tuổi đã đủ lớn, đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời của mình hay chưa ? Thì câu trả lời là chưa. Giữa cái tuổi lưng chừng. Lớn không lớn, nhỏ lại càng không, thì một quyết định cả cuộc đời vậy làm sao có thể suy nghĩ thật thấu đáo để mà lựa chọn đúng đắn được. Có nhiều lúc suy nghĩ cuộc đời của mình sao nhiều thăng trầm quá, đôi lúc nửa đêm tự dưng lại khóc, bản thân cũng chẳng biết lý do tại sao lại khóc, cũng chẳng muốn biết, cứ thế nằm đó lặng thinh nghe tiếng đêm thình thịch, muốn ngưng suy nghĩ vài giây để được an nhiên vài giây rồi thôi. Mà có bao giờ làm được đâu."
Đó là những dòng tâm sự do chính Tiểu Hạc viết ra. Trong đó là tất cả những suy tư, tình cảm, nỗi buồn của nó.
Tôi thực sự đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng chữ này. Tôi từng thích Tiểu Hạc, đúng. Nhưng qua thời gian, tôi chợt nhận ra rằng, tôi không phải là thích nó, mà là thương nó, tình thương giữa những người bạn, vượt qua cả chữ bạn, cũng chẳng với tới chữ người nhà, nhưng lại là tình thương sâu sắc.
Cũng như Tiểu Hạc đã nói, chúng tôi là những người cùng chung chí hướng, cùng chung lí tưởng, chơi chung với nhau, sau này lại còn ở chung nhà, không dễ dàng gì mà xa nhau được. Nếu bây giờ Tiểu Hạc quyết định dừng lại, rẽ hướng theo một con đường khác, tôi thực sự là đau lòng đến không chịu được. Không phải chỉ riêng tôi, Bạch Vân, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch Thỏ, Tuệ Tâm và cả Cường Nữ Nga My (bạn chung lớp với Tiểu Hạc, cùng với nó và Tuệ Tâm tạo thành bộ ba khắng khít trong lớp) không một ai chấp nhận để nó đi. Khi vừa hay chuyện, ai cũng khóc, và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người mạnh mẽ nhất trong căn nhà chung này là Tiểu Thanh, khóc sướt mướt.
Chúng tôi vì nó khóc rất nhiều, đứng trước khó khăn lần này của nó, chúng tôi không giúp gì được, chỉ có thể dùng lời nói động viên nó, suy nghĩ giúp nó những bước đi kế tiếp, bởi vì nó dường như đã sắp gục ngã rồi.
Tiểu Hạc không phải là một người mạnh mẽ. Nó rất yếu đuối, rất mỏng manh, dễ bị tổn thương. Còn nhớ buổi học cuối cùng năm 12, cả lớp đáng lẽ không có một ai khóc, nhưng nhìn thấy nó khóc tới mức không kìm lòng được, ai cũng khóc theo.
Tiểu Hạc không trưởng thành. Nó rất vô tư. Như một đứa trẻ con, lúc nào cũng mang niềm vui tới cho mọi người. Thế nhưng cho đến khi biến cố gia đình xảy ra, bên ngoài nó càng tỏ ra vui vẻ, vô tư bao nhiêu, tôi càng cảm thấy thương xót bấy nhiêu. Nó khóc trong lòng rất nhiều, buồn trong lòng biết bao nhiêu, có thể nó chỉ nói vài câu khơi khơi rồi thôi, nhưng tôi cảm nhận được, nó thật ra rất đau khổ. Những dòng chữ nó viết nên thể hiện rõ ràng điều đó. Tiểu Hạc trưởng thành trong tâm hồn.
Mấy ngày nay Tiểu Hạc đã đi gặp cha mẹ nó, để bàn tính cho chuyện sau này. Tôi và Tiểu Bạch Thỏ là hai người duy nhất khuyên nó nghỉ học, đi làm. Không phải chúng tôi muốn nó đi, mà là vì cảm thấy như thế là hợp lý. Nhưng trong mấy ngày này vắng nó, tôi thật sự là vô cùng nhớ nó. Tôi chợt nhận ra rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, căn nhà này cũng không thể thiếu nó.
Bạch Vân và Cường Nữ Nga My là hai người kịch liệt phản đối sự ra đi của nó. Hai người này từ đầu chí cuối, không chấp nhận được việc nó sẽ rời xa chúng tôi. Cho đến bây giờ, tôi cũng vậy.
Tôi:"Ở lại đi. Tụi tao không thể thiếu mày được. Tao nhớ mày lắm. Có khó khăn cùng nhau giải quyết. Có trở ngại cùng nhau vượt qua."
Tiểu Hạc:"Tao sẽ cố gắng ở lại."
Biết trước là sau này sẽ rất khó khăn, ông trời coi như đã khép cánh cửa chính của đời nó, bây giờ phải chờ đợi nó tự mở cho mình một cánh cửa khác, tiếp tục đi về phía trước.
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Có lẽ khó khăn lần này của gia đình nó là chứng minh cho câu nói này. Nhưng vẫn hi vọng là gia đình nó nhanh chóng vượt qua, để nó còn có thể nhìn thấy được tương lai tốt đẹp ngày mai đến với nó, cho nó thêm động lực để cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...