147. Vấn đề nhan sắc

18 2 0
                                    

Bạn học V có rất nhiều kiểu nhây, nhưng kiểu nhây khiến tôi bày tỏ quan ngại nhiều nhất chính là anh thì thầm vào tai tôi vô cùng nhiều lần, đại loại:

1. Anh: "Em xấu quá."

Tôi:"-.-"

Anh: "Nhưng mà anh thích."

2. Anh: "Em xấu thiệt luôn á."

Tôi: "-_-"

Anh: "Mà anh yêu."

3.  Anh: "Công nhận em xấu quá."

Tôi: "..."

Anh: "Vậy mà anh thương."

Mỗi một lần nói như vậy anh đều sẽ ôm chặt tôi vào lòng.

Nói thật đúng là nhan sắc của tôi có phần hơi thiếu thốn, nhưng bạn học V chẳng hiểu vì sao lại cứ như mê muội tôi đến như thế. Nhiều khi nhìn lại nhan sắc của mình cũng thấy tiếc cho anh, vốn dĩ anh có thể có được một người tốt đẹp hơn tôi rất nhiều. Bởi vì sao? Vì bạn học V rất tốt, tất cả đều tốt, ở bên cạnh tôi lại có phần khập khiễn quá rồi. Tôi chẳng có gì, đặc biệt là nhan sắc.

Ngay cả cha mẹ tôi còn nói: "Thằng V nhìn tướng tá ngon lành vậy mà không hiểu sao nó lại đi thương mày."

Má tôi cũng nói: "Thương ai không thương lại đi thương con Lão Lão."

Đến Gia Lạc lúc tôi ghẹo nó rằng bạn học V bỏ tôi rồi nó cũng nói: "Anh V bỏ Lão Lão là tốt. Anh V bỏ Lão Lão càng tốt."

Tụi Tiểu Hạc thì sao? Chính là: "Tao đến giờ vẫn không thể tin được là nó thương mày. Hồi đó đồn quá trời mà tao cũng không tin. Đáng lẽ nó phải yêu người như Bạch Vân hay Tiểu Bạch Thỏ, chớ sao lại thương mày?"

Tôi: "..."

Tuy nhiên, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy dù cho thế giới này có nói gì đi chăng nữa, bạn học V chẳng phải đang ở bên cạnh tôi hay sao? Còn hằng ngày chăm sóc, lo lắng, quan tâm tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương nữa. Cho nên mới nói, trên đời này có rất nhiều chuyện không đáng tin, nhưng nó vẫn xảy ra và diễn ra tốt đẹp, bắt buộc người ta không tin cũng phải tin. Cơ mà đôi lúc tôi còn cảm thấy đây giống như không phải sự thật, bạn học V là người yêu của tôi, bạn học V là người yêu của tôi, bạn học V là người yêu của tôi. Nhìn lại ngay từ ban đầu, đúng là hơi khó tin.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ