Chân Thân và tôi rất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc, chỉ trừ chuyện có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nếu không sẽ là tìm tôi để chọc cho tôi chửi.
Chân Thân mang việc nó nhận nhầm Lưu Diệc Phi thành Ngọc Trinh nói với tôi: "Đang rảnh."
Tôi: "Nhưng chế mày đang bệnh. Đéo rảnh."
"Ờ ờ. Vẫn may tao còn được nói chuyện với mày lần cuối, trước khi mày lìa đời."
"Đmm. Cút. Cút ngay. Quân khốn nạn. Cút."
"Không sao. Tao chấp nhận hết. Dù gì mày cũng được chửi bao lâu nữa đâu. Cố lên em. Chụy nghe."
"Mày im ngay cho tao. Năm nay năm xui. Mày nói nói quần què gì vậy. Đm."
"Thôi nhé."
"Đmm. Mày cút ngay cho tao. Con chó."
"Chúc mày mau ăn chóng lớn nhé."
"Thôi thôi clone. Đmm. Mày nên chúc tao mập ra đi. Lớn lớn quần què."
"Tao nghĩ mày cần lớn lên cơ."
"Lớn quần què."
"Đm. Đồ môi bò." Chỉ vì môi tôi có chút thâm.
"Đừng có chọc vào nỗi đau của tao. Bò con đmm. Đỡ hơn con đéo có môi như mày." Môi Chân Thân rất mỏng.
"Mông trái bí."
"Mày mông lép. "
"Kệ bố. Đủ sài. Không thừa thải." Nhưng theo tôi thấy thì rất là thiếu thốn, rất không cân xứng với thân hình nó.
"Của chị cũng đủ sài."
"Đủ quần què."
"Đối với tao là đủ."
"Mặt vào bếp mà mông còn ở phòng khách. Hẳn là đủ."
"Tao tự hào về điều đó."
"Sẽ có một ngày nó sệ xuống. Mày tưởng tượng đi."
"Tới đó tao cắt ra nướng cho mày ăn. Thồn hết cho mày."
"Tao không giành với người bệnh tật sắp die như mày."
"Đmm. Die die quần què. Mày die trước đó."
"Không sao."
"Chửi tiếp đi. Gắng chút hơi tàn."
"Đmm. Bố mày mệt mỏi. Không nói nữa."
"Die sớm thế à. Nhanh thế."
"..."
Lão Lão đã đổi biệt hiệu cho bạn là Kẻ có cặp mông bị lãng quên.
Chân Thân:"Địt mẹ."
Chân Thân đã đổi biệt hiệu cho bạn là Môi bò.
Lão Lão đã đổi biệt hiệu của mình là Cô gái mông cong.
Chân Thân:"..."
Lão Lão: "Hihi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...