137. Lười biếng

18 2 0
                                    

Ở nhà tôi tuy tính tình có chút lười biếng, nhưng nhìn chung vẫn không gọi là lưỡi biếng, vậy mà mọi người thường hay gán ghép nói rằng tôi lười biếng, trong khi kẻ lười biếng thực sự chính là Bối Bối lại an yên nhàn nhã bởi được bảo bọc dưới danh phận "ấu nữ".
Những ngày sắp tết, ngày nào cũng phải xoắn tay áo, dọn dẹp nhà cửa, mà nhà tôi thì kiểu dọn mãi cũng không hết việc, cho nên ngày nào cũng như ngày nào, công việc như nhau. Đến sát ngày giao thừa, nhà tôi bắt đầu nấu đồ ăn. Năm nay tôi làm bếp chính, mọi người ngồi ở hàng bếp phụ, duy chỉ có Hoàng Thượng (cha tôi) là năm nào cũng như năm nào, ngồi ngoài ngóng gió xuân, không động lấy một ngón tay, sợ chạm vào sẽ đổ đống.
Mọi người cùng làm vui vẻ, bỗng mẹ tôi bảo tôi làm cái gì đó, tôi liền thuận miệng:"Con làm biếng quá. "
Mẹ:"Kêu gì cũng làm biếng. Mốt tao sẽ đi nói với thằng V, là mày làm biếng, ở dơ,... "
Tôi:"Con ở dơ bao giờ? " Ngày nào cũng tắm hai lần, gội đầu một lần, đánh răng sau mỗi lần ăn, đồ mặc một lần giặt một lần, ở dơ chỗ nào?
Mẹ:"Thì tao bôi nhọ mày, được không? "
Tôi:"Quá đáng. Con có làm biếng đâu. Tại chỉ có một số việc không thích làm thôi."
Bối Bối :"Ví dụ không thích làm siêng. "
Tôi:"Con tiện tì. "
Bối Bối :"..."

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ