Như tôi đã nói bạn chúng tôi tập trung học ở Cần Thơ khá nhiều. Trong đó có một người tên A Thiểu. Vì phòng chúng tôi năm người nhưng chỉ có hai chiếc xe, tôi buộc phải đi cùng A Thiểu. Nhưng sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu cái tên A Thiểu này bị cận, chạy xe lại không đeo kính.
Tôi:"Mày thấy đường không. "
A Thiểu:"Bạn cứ tin tưởng ở tôi. "
Tôi:"Tin con mẹ mày. Mày đã cận, đéo đeo kính, chạy chậm vãi cả lờ. Tin đéo gì. "
A Thiểu:"Tại tôi sợ chạy nhanh quá bạn sợ thôi. "
Tôi:"Sợ con mẹ mày. Do mày không biết đường thì có. Còn cận mà đéo đeo kính. Chạy khỉ gì. Bà lo cho cái mạng bà đây này. Tao mà có mệnh hệ gì ghệ tao sẽ giết mày. Xuống xe đi. Tao lái. "
A Thiểu:"Bạn cứ tin tưởng ở tôi. "
Nói rồi nó lên ga chạy thẳng một mạch trong khi mấy đứa đi chung đã quẹo sang đường khác.
Tôi:"Tin con mẹ mày. Mày dừng ngay cho bà. Đưa xe bà chở. Người ta quẹo rồi kìa. "
A Thiểu:"Bạn cứ để tôi. "
Tôi:"..."Lửa bốc bốc trên đầu.
Tới đèn xanh đèn đỏ, chỗ có thể quẹo lại hướng mấy đứa kia, tôi bảo:"Mày tấp sang trái đi, rồi quẹo. "
Nó ừ rồi tấp hẳn sang phải.
Tôi:"Con đĩ mẹ mày. Bà nóng mày lắm rồi. Mày có tin bà giết mày tại đây không? Đưa xe bà chở. " Tôi không còn giữ được bình tĩnh, nếu nó lúc đó còn không đưa xe cho tôi chạy chắc tôi đã bóp chết nó thật rồi.
Vậy là tôi phải chở nó chạy lên một đoạn nữa mới vòng về được. Bạn chung của chúng tôi:"Dắt theo A Thiểu như dắt theo đứa con. "
Tôi:"Nó bị mất nhận thức căn bản. " Vì ngày xưa học chung mẫu giáo với nó, dù đã lớp lá nó vẫn còn ị bậy trong lớp đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...