157. Có những ngày như thế

22 1 0
                                    

Trước giờ tôi là một người mạnh mẽ, không thích đông đúc, chỉ luôn mong có cơ hội được ở một mình, cản giác sẽ giống như thế giới xung quanh là của mình, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, lại có một ngày tôi thực sự một mình thì mọi chuyện lại khác. Bạch Vân và Tiểu Bạch Thỏ về quê, Tiểu Thanh và Tuệ Tâm đi làm, tôi lại không có lịch học, thế là một mình ở nhà từ sáng tới tối.

Sẽ chẳng ra sao nếu như tôi không đột nhiên sốt cao, người nóng hỏi, đầu nhức như búa bổ, toàn thân mất sức, bất lực nằm đó.

Nếu như tôi ở nhà, những lúc như vậy chắc hẳn cha mẹ tôi đã cuống cuồng đưa tôi đi viện, bật nồi bật bếp nấu cháo, pha nước cho tôi uống.

Nếu như tôi ở nhà, bạn học V mà hay tin sẽ mua thuốc mua cháo mang sang nhà cho tôi ăn.

Nhưng tôi đang ở xa, mọi thứ đều phải tự làm lấy, làm không nổi thì nằm đó chịu đừng. Lấy hết sức lực đi mua cơm về ăn, tiệm thuốc ở xa lại không đủ sức đi, thôi thì mặc kệ, ăn no biết đâu khoẻ hơn.

Về đến nhà, chẳng biết đồ đạc mất điểm tựa làm sao đổ ầm xuống hết, vậy là phải tự mình đi thu dọn. Cảm giác rất mệt mỏi.

Đôi khi suy nghĩ tại sao mình lại phải sống xa nhà, tại sao mình phải khổ sở như vậy? Là để học, là để học, là để học.

Rồi lại suy nghĩ, tại sao mình lại phải yêu xa? Đúng rồi, tại sao mình lại phải yêu xa? Đứng trước rất nhiều sự lựa chọn nhưng sao vẫn cứ là anh, là yêu xa, để rồi khi tôi như thế này, những lúc cần thiết nhất lại không có anh bên cạnh, mệt mỏi không biết tựa vào ai, xung quanh chẳng mưu cầu ai giúp đỡ được. Khó khăn tự mình vượt qua, yếu đuối tự mình chống đỡ, bờ vai anh ở rất xa không làm điểm tựa tôi có thể nương vào.

Những lúc như vậy tôi bất lực đến nhường nào, cảm thấy rất tủi thân, rất cùng cực, rất uẩn bách. Tôi muốn về nhà, về với cha mẹ, về với anh.

Tôi chưa bao giờ khóc đến thành ra như thế. Đã lâu rồi bản thân chưa nếm trải sự khổ sở đến như thế. Khổ cả tinh thần lẫn thể xác.

Tôi gọi điện thoại cho anh, khóc hết nước mắt, còn anh lắng nghe. Có chăng cũng chỉ như vậy thôi. Nghe giọng anh sự buồn bã vơi đi phần nào, nhưng vẫn không ngớt được hết cảm giác cùng cực trong lòng tôi. Vẫn mệt mỏi như thế, vẫn yếu đuối như thế.

Trước giờ tôi luôn mạnh mẽ, ở bên cạnh anh tôi cũng mạnh mẽ, vậy tại sao lúc không ai bên cạnh tôi lại yếu đuối như vậy? Tại sao tôi không yếu đuối khi ở bên tôi có gia đình, có anh, có bann bè, để tôi không phải tủi thân đến thế, rồi bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi như thế.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ