Hôm bữa hết tiền sài, vừa thấy thông tin ở trường có tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, Tiểu Hạc liền xung phong đi. Chỉ có điều, trên đời này không phải cái gì cũng suông sẻ.
Không biết vào trường hiến máu kiểu gì, tình hình ra sao, lúc tôi còn đang ngáy ngủ thì nó nhắn tin cho tôi.
Tiểu Hạc:"Hú hú. Có nghe tao nói không?"
Tôi:"Gì mày? "
Tiểu Hạc:"Mắc ỉa muốn chết. Vậy mà còn bắt tao đi ăn sáng. Đm huhu. Ăn xôi gà. Đm đm."
Tôi:"Đcm. " Tôi chợt nhớ là lúc sáng sớm, trong lúc tuy còn mớ ngủ nhưng vẫn nghe nó ôm bụng than đau bụng nhưng không đi ị được.
Tiểu Hạc:"Chắc lát chạy về không kịp quá. Đm."
Tôi:"Rồi không ăn chay hả mày. " Vì hôm đó là ngày rằm.
Tiểu Hạc:"Còn bị hồi hộp. Đm. Chết tao rồi. Chắc hồi tao ỉa ở đây cho vừa lòng. Huhu. Trời đụ. Kêu tao đợi 15p'. Huyết áp cao. "
Tôi:"Đcm. Bình thường ăn mặn cho cố dô. Rồi giờ huyết áp cao. Bớt ăn muối nha mày. "
Tiểu Hạc:"Đm huhu. Tao đau khổ quá mà. Đéo hiến được. "
Tôi:"..." Cười tỉnh cả ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...