Bạn học V góp ý rằng tôi nói chuyện rất dễ khiến người ta ức chế:"Em chưa bao giờ là người mở đầu câu chuyện. Hầu như là anh gợi chuyện. Anh hỏi, em trả lời, có lúc chỉ ừ ừm, rồi hỏi a ăn cơm chưa, tắm rửa chưa. Cảm giác rất hờ hững. ".
Tôi:"..." Em có sao.
Tôi quay sang hỏi tụi Tiểu Bạch Thỏ:"Tao nói chuyện có nhạt lắm không? "
Tụi nó:"Quá nhạt. "
Tiểu Bạch Thỏ:"Hỏi mày mới nói. Hoặc có khi nói chuyện với mày, một hồi mày lại quay sang mặt ngơ ngác "Ai, mày nói ai. Sao. Chuyện gì. " Má ức chế. "
Tôi:"..."
Tôi hỏi Ngân Hồ:"Bạn học V nói vậy đúng không mày. "
Ngân Hồ:"Quá đúng. Nói chuyện với mày toàn tao hỏi mày mới nói. Mẹ nhạt như gì. "
Tôi:"..." Tôi chưa từng để ý là mình có như thế.
Nghĩ lại thì đúng là trước giờ tôi không có thói quen bắt chuyện trước, mở chuyện trước,... Với lại khi nói chuyện tôi lại hay trả lời kiểu ngắn gọn. Hoặc có khi chỉ "Ờ. ".
Hồi trước khi nhắn tin với tụi Bạch Vân, tôi hay trả lời duy một chữ "Ờ" khiến nó ức chế. Thậm chí lên tiếng cảnh cáo tôi:"Mày mà ờ nữa mày chết với tao. "
Tôi đổi thành:"Ô kê. "
Nó chỉ hận không thể giết tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...