117. Chuyện phòng trọ (II)

20 4 0
                                    

Tiểu Bạch Thỏ hồi đó yêu đuối, ngây thơ, hiền lành. Nhưng qua thời gian tu luyện, trải qua nhiều sự việc, nói chung là rèn luyện, giờ đã đỡ nhiều rồi.
Ngày xưa cứ mỗi lần bị Tiểu Hạc hù, nó sẽ la trời la đất. Con bây giờ:
Tiểu Hạc:"Hù. "
Tiểu Bạch Thỏ:"Tao không còn là tao của ngày xưa nữa nhe. "
Tiểu Hạc:"Hù. "
Tiểu Bạch Thỏ:"Tao không còn là tao của ngày xưa nữa nhe. "
Tiểu Hạc:"Hù. "
Tiểu Bạch Thỏ:"Tao không còn là tao của ngày xưa nữa nhe. "
Tôi:"Tiến bộ rõ rệt. "
***
Trong cái gia đình này, tôi dành cả thanh xuân để ngủ.
Tiểu Hạc dành cả thanh xuân để hát.
Tiểu Thanh dành cả thanh xuân để sáng chế.
Bạch Vân dành cả thanh xuân để đi làm.
Tiểu Bạch Thỏ dành cả thanh xuân để làm thiên thần. Chính là ở nhà hết đường, hết nước. Mọi người đang bàn nhau góp tiền lại mua. Ai ngờ Tiểu Bạch Thỏ lẳng lặng móc tiền đi mua. Bọn tôi đếu nhìn nó với anh mắt cảm động:"Mày đúng là thiên thần. "
Tiểu Hạc xem lại bóp tiền:"Ủa tiền tao đâu ta. "
Tiểu Bạch Thỏ chỉ vô bình nước và keo đường:"Nè. "
Tiểu Hạc:"..."
Tôi:" Tao lầm rồi. "
***
Tiểu Bạch Thỏ rất siêng năng, hay dọn dẹp. Nhưng một khi nó đã dọn thì đồ đạc sẽ không bao giờ tìm thấy được.
Tiểu Thanh bày tỏ sự e ngại:"Mốt đừng để nó dọn nữa nghe. Nó mà dọn là mất hết. "
Một hôm Tuệ Tâm hỏi tụi tôi họ gì. Tới lượt Tiểu Bạch Thỏ, Tiểu Thanh lên tiếng:"Họ Giấu. "
Bọn tôi:"..." Bạn ấy thật bức xúc.
Kể từ đó về sau, cứ đồ gì tìm không có mọi người sẽ mặc định:"Đồ của tao đâu Tiểu Bạch Thỏ? "
Tiểu Bạch Thỏ:"Bọn lol. "
***

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ