Tiểu Hạc vừa chuyển ngành, từ Kĩ Thuật Điện - Điện tử sang Việt Nam học. Có nghĩa là trong thời gian tới của mấy môn này, tôi và Tiểu Hạc đều học chung. Ngành Ngôn ngữ Anh và Việt Nam học có ba ngày học chung.
Hôm nay chúng tôi đi học, vào trường tôi tiện chân ghé vào căn tin mua nước mà không hú Tiểu Hạc một tiếng. Làm nó bơ vơ đi thẳng. Khi đứng lại còn đang ngơ ngác tìm bóng dáng tôi thì có một đôi một nam một nữ đứng ngắm nó một cách chăm chú.
Nó ngại ngại, vừa hay thấy tôi thì quẹo vào đứng cạnh chờ tôi mua nước. Cặp đó mới vỡ lẽ bảo nhau:"Nhìn gì nữa người ta có ghệ rồi má. "
Tiểu Hạc:"..."
Nó đem chuyện đó kể lại cho tôi. Tôi xém sặc nước.
Tôi kiểu nào cũng không nhìn ra được vẻ men lì của nó, cũng càng không nhìn ra nó đẹp chỗ nào. Vậy mà đi đâu cũng có người để ý mới ghê. Hôm nay đi học nó quen được con bạn, cô bạn đó nói với nó:"Mới đầu nhìn tao còn tưởng mày là trai thẳng. "
Chẳng lẽ mắt người đang dần thoái hoá hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...