86. Ghen

26 4 0
                                    

Bạn học V là người cho dù có đập chết cũng không thừa nhận là mình ghen.
Một bữa nọ bạn chung của chúng tôi, đúng hơn là bạn cùng lớp thời cấp ba của anh sang phòng trọ của chúng tôi chơi. Trong đó có hai bạn là bạn học Tiết và bạn học Trịnh. Nói chơi cũng đúng, nhưng nói cho rõ ràng chính xác là sang ăn cơm ké. Ba người họ vừa sang là quăng ngay túi đồ ăn vào mặt tôi kèm hai chữ:"Nấu đi. "
Sau khi ăn uống no say thì kéo nhau lên gác hát hò.
Tôi và hai bạn học Tiết và Trịnh mấy năm tiểu học là bạn học cùng lớp. Sau này lên trung học thì không học chung nữa. Và theo trí nhớ và sự hiểu biết của tôi, tôi chỉ biết được là bạn học Tiết hát hay thôi, còn bạn học Trịnh thì không thể ngờ được. Tôi ở dưới, nghe tiếng hát trên gác cứ nghĩ ai đó bật nhạc, ai ngờ. Tôi bay lên như tên lửa, thật không thể tin vào tai mình.
Tôi thần tượng bạn học Trịnh luôn.
Chợt nghĩ tới bạn học V, giọng ca của anh đúng là hơi thảm họa. Tôi định trêu anh một chút, ghi âm giọng hát của hai người họ gửi cho anh, kèm theo dòng chữ:"Thần tượng của em nè. "
Bạn học V đúng là bị chọc tức, quay sang giận tôi luôn.
Tôi:"Anh ghen à. "
Bạn học V:"Không. "
Tôi:"..." Vậy mà không ghen ư.
Chúng tôi cãi nhau một đêm, tôi tức tới mức xỉu luôn, doạ anh một phen hú vía. Vậy là anh không dám giận tôi nữa. Nhưng mà:"Mốt đừng làm vậy nữa. "
Tôi:"Anh ghen à. "
Bạn học V:"Không có. "
Tôi:"Vậy chớ sao. "
Bạn học V:"Anh buồn. "
Tôi:"..." Tôi tin.
Đến một tuần sau, anh gửi cho tôi một loạt ảnh dìm mà anh cất công tìm kiếm của bạn học Trịnh cùng dòng tin nhắn:"Thần tượng của em nè. "
Tôi:"..." Vậy mà không ghen? Vậy mà không ghen ư? Vậy mà là không ghen? Đây gọi là hủ giấm chua ngàn năm rồi.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ